Fyodor lững thững rảo bước trong bóng tối dày đặc, cái dáng cao gầy cùng làn da nhợt nhạt khiến anh trông không khác gì một con thây ma lạc bầy. Anh nhếch môi cười nhạt sau khi cảm thấy có vài bóng người len lén theo sau mình. Anh lẩm nhẩm đếm tiếng bước chân rồi nhủ thầm: "Sáu người. Nhỉ? "
Anh dừng lại ở một góc tối, nơi giao nhau giữa ba tòa nhà và cứ đứng như vậy cười khẩy, mặc cho lũ người kia nhìn mình chằm chằm đầy cảnh giác. Anh buông giọng hững hờ:
_ " Này, ta thật sự muốn biết lũ rác rưởi các ngươi rốt cuộc là muốn gì ở ta? "
Sau câu nói của anh, đám người kia lại càng vào thế phòng thủ, tên nào cũng lăm lăm trong tay những thanh sắt, thanh gỗ nặng nề.
_" Fyodor Dostoyevsky, bọn tao cần thủ tiêu mày." - Tên cầm đầu béo ục ịch gằn giọng hung dữ. Hắn nắm chặt thanh gỗ lớn bị đóng chi chít những cây đinh nhọn hoắt, đen thẫm máu khô, hắn lựa đúng thời cơ rồi bổ một đòn thật lực xuống bả vai trái anh. Thân hình gầy nhom của Fyodor đổ gục, nằm sóng xoài trên mặt đường bẩn thỉu. Tên béo cười phá lên đầy đắc chí khi nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn quay lại nói với lũ đàn em:
_" Ha ha, tụi mày cứ khéo lo, thằng này yếu nhớt thôi. " - Hắn ta đạp chân lên người anh, chà qua lại vài lượt rồi cao giọng mỉa mai -" Một con chuột nhắt dơ bẩn như mày thì nên kiếm đại cái thùng rác nào rồi rúc vô đó mà ở, Yokohama này không sớm thì muộn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay anh em tụi tao."
Nằm áp mặt trên nền đất thô ráp, Fyodor nhắm mắt cảm nhận những cơn đau đang lan dần qua từng tế bào, anh lại lẩm nhẩm một mình: " Thoải mái quá, ta sẽ ngủ quên mất. Không được đâu, cậu ấy còn đang đợi ta cơ mà..." . Nói rồi anh bật ra một tràng cười lạnh lẽo, vô hồn, anh túm lấy bắp chân đầy lông lá của tên béo kia, khẽ cấu nhẹ.
_" Lũ các ngươi làm ta buồn nôn quá."
Sau câu nói của anh, máu từ mũi, miệng và cả hốc mắt của hắn ta bỗng liên tục trào ra như suối, thân hình béo ục của hắn cứ thế mà ngã nhào ra đất, nằm yên bất động. Lũ còn lại thấy thế liền bỏ hết vũ khí, giẫm đạp lên nhau mà chạy, những tiếng hét hãi hùng như xé toạt màn đêm:
_" CHẠY !!! MAU CHẠY ĐI !!! HẮN TA LÀ QUÁI VẬT !!"
_" CÒN ĐẠI CA THÌ SAO? "
_" KỆ NÓ, CỨ CHẠY TRƯỚC ĐI!"
Còn lại một mình cùng cái xác cứng đờ, Fyodor phủi sạch cát bụi trên người rồi lảo đảo tiếp tục bước đi.
_" A~ ta muốn về nhà, nhanh, thật nhanh..." - Anh nói như đang ngân nga.
Ánh trăng tĩnh lặng soi bóng kẻ sát nhân máu lạnh.
______________________
Gần một giờ sáng, Fyodor đứng trước cánh cửa gỗ nâu bóng của một căn nhà còn khá mới, anh phân vân không biết mình có nên đẩy nó vào trong trong hay không. Đúng lúc đó, cánh cửa bỗng tự hé mở, bóng một người thanh niên với mái tóc nâu tối bù xù và đôi mắt sắc lạnh lờ mờ hiện ra. Đôi mắt nâu đỏ xinh đẹp đó chỉ dịu xuống khi biết được người đang đứng bên ngoài là anh.
_" Ra là người sao Fyodor? Cũng biết đường mò về nhỉ, ta còn tưởng là người đã chết rục xương ở xó nào luôn rồi ấy chứ. " - Cậu ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ngôn từ lại như những nhát dao quất thật mạnh vào không khí.
_" Ồ? Ngươi đang lo lắng cho ta đấy sao? "
Anh nhếch môi để khuôn miệng vẽ thành một nụ cười tuyệt hảo rồi chợt vồ lấy đôi môi người kia hôn lấy hôn để, chẳng kịp cho cậu thời gian trả lời. Còn Dazai, cậu đành giãy giụa một cách bất lực trong nụ hôn nồng cháy của anh và chỉ còn cách để mặc cho chiếc lưỡi hư hỏng kia chơi đùa một cách nghịch ngợm trong khoang miệng mình.
_" Ưm....dừng lại...làm ơn....~" - Cậu cố hết sức ngăn mình không phát ra những âm thanh gợi dục trong khi tự hỏi đôi tay gầy guộc kia lấy đâu ra sức mạnh để có thể giữ chặt mình một cách mãnh liệt như vậy. Mê man trong sự ngọt ngào, cậu suýt chút nữa quên mất mình là ai và đây là đâu cho đến khi ánh mắt chợt chạm phải vết thương đang rỉ máu trên vai người kia, cậu liền mạnh bạo đẩy anh ra khỏi mình.
_"Tởm quá! " - Cậu đưa tay lau miệng mình vài lượt rồi mới quay sang kéo anh vào nhà.
________________________
Fyodor ngồi ung dung trên chiếc giường phủ dra trắng toát để Dazai băng bó vết thương cho mình trong khi đôi mắt không một phút nào rời khỏi con mèo đen đang ngủ gần đó. Như cảm thấy ánh mắt của anh, Lucifer - con mèo đen khẽ rùng mình vài cái rồi đi tới chỗ đĩa thức ăn còn khoảng phân nửa và ăn một cách thích thú. Bất chợt, anh chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
_" Này Dazai, ngươi cho Lucifer ăn cái gì thế? "- Anh hỏi.
Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ mỉm cười và nói một cách mông lung:
_" Cho kẻ thù ăn kẻ thù. "
_______________
P/s: nhiều khi cũng không hiểu rốt cuộc mình đang viết cái gì, haha!
Sorry mấy bạn bấy vì lâu nay tôi tập làm thợ lặn chuyên nghiệp (thật ra tôi quên mật khẩu và xém mất nick), tự nhiên một ngày đẹp trời tôi vào lại được và nhìn thấy comment của mọi người, oimeoi cảm động quá! Vậy nên hôm nay tôi ngoi lên đây tặng mọi người một chương mới, dù không hay lắm nhưng mong các bạn vẫn ủng hộ nhé!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alldazai] Love and the madness
HorrorThiết nghĩ nếu dazai là yan thì thế nào? Vì không ai viết cho đọc nên phải tự viết thôi. Mà dazai uke ít người viết quá nhở.