Duẫn Nhi ngồi năn nĩ bà nội giữ lắm mới được đóng phim, nhưng bà nói đây là bộ phim cuối cùng, cô vâng vâng dạ dạ mặc dù lòng buồn nát ruột nát gan.
Cô càng nghĩ càng lạ, Ngô Thế Huân tại sao càng ngày càng lạ đến như thế, anh ta dạo này rất chăm ở nhà, còn rất ít ăn hiếp cô. Có chuyện gì với anh ta sao ? Anh ta có vấn đề gì sao ? Đang nằm suy nghĩ miên man, bỗng có điện thoại reo lên.
- Alo...
- Nhi hả ?
- Ừm, ai vậy ?
- Tớ chỉ mới đi du học hai năm, liền không nhận ra ?
Đầu giây bên kia ra giọng oán trách.
- A ... Tô Như Ý.
- Rãnh không ? Đi cafe ?
- Về nước rồi hả ?
- Ừ, mới về hôm qua.
- Được, chỗ mình hay đi ha. Tớ ra liền.
Cô hào hứng đi thay đồ, Tô Như Ý là cô bạn thân lâu năm của cô thời cấp 2, dạo này cậu ta qua Paris để du học về thiết kế thời trang và nước hoa.
- Con đi đâu sao ?
- Dạ nội, con đi gặp bạn.
- Để Thế Huân đưa con đi.
- Thôi ạ, con tự đi được mà.
- Không được, để thằng Thế Huân đưa con đi.
Thế là '' phụng chỉ '' của nội '' vạn tuế ''. Anh cùng cô mặc bộ đồ hết sức đơn giản nhưng cũng rất nổi bật, anh mang quần thể thao áo thun hoạt bát, còn cô thì mang quần yếm giày ba ta siêu cấp đáng yêu.
Quán cafe nằm ở gần trung tâm thành phố, đậu xe ngay bên đường, khi cô cùng anh xuống xe có rất nhiều người nhìn ngó, anh còn tự nhiên nắm lấy tay cô qua đường, Duẫn Nhi tim bỗng dưng đập nhanh một nhịp. Hôm nay anh ta không có trang điểm như lên sân khấu, tóc cũng không vuốt keo, tóc nâu mềm mãi rối tung vì gió, khuôn mặt lạnh lùng hết sức, làm bao người chết mê.
Tô Như Ý đã đến trước, bên cạnh cậu ta còn có một người đàn ông. Bước chân Lâm Duẫn Nhi bỗng dưng đứng khứng lại, từ đằng xa, là hình ảnh của Lâm Canh Tân
- Gì vậy ?
Anh quay sang nhìn cô.
- Không có gì, chỉ là giày tuột.
- Chỗ nào ?
- Kia.
Khi cô đi tới, Tô Như Ý vui vẻ đứng dậy chào hỏi, còn Lâm Canh Tân cũng đứng dậy mỉm cười. Sáu năm qua không gặp, quả nhiên anh ta khác rất nhiều. Anh ta đã đẹp trai và trưởng thành hơn rất nhiều.
- Giới thiệu với cậu đây là Ngô Thế Huân , anh ấy là chồng tớ. Còn giới thiệu với anh, đây là Tô Như Ý bạn thời niên thiếu của em ...
- Đây là người chồng mà xôn xao một thời đó sao ? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
Tô Như Ý hết sức khen ngợi anh, bao nhiêu lời từ hoa mỹ đều dùng hết cho anh, nhưng cảm giác này, cảm giác khó chịu đến bức bội.
YOU ARE READING
SEYOON Bản Hợp Đồng Tình Yêu [ HOÀN ]
RomanceBí ý tưởng để viết truyện nên đi đọc của người . Thấy Fic này hay hay nên EDIT lại cho mọi người cùng đọc nè