Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô gặp cậu chủ. Cô được sắp xếp làm người hầu riêng cho cậu chủ vì có năng lực tốt, mấy tháng qua cô cùng những người hầu khác được huấn luyện trong một ngôi trường dành riêng cho các người hầu, mà cái gia đình giàu có này đã xây lên, trong đó cô được học võ, học chữ, học cách hầu hạ cậu chủ,... nói chung là đủ thứ. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trông 1 năm rưỡi, cô đã phải vượt qua biết bao nhiêu là bài kiểm tra thể lực, kiểm tra trí nhớ, kiểm tra cách ứng xử,... để có thể hầu hạ những người có địa vị cao, vì khi hầu hạ những người đó cô sẽ được đối đãi tự tế hơn những người hầu khác.
Cô đứng trước cửa phòng, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên gõ vài cái vào cánh cửa gỗ trước mặt. Sau một hồi thì có người ra mở cửa cho cô, là một cậu bé chắc lớn hơn cô 1-2 tuổi gì đó. Nhìn cậu khá đẹp trai nhưng phần lớn là độ đáng yêu thôi, cậu nhìn thấy cô liền kéo vào trong phòng đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép lại thì có một giọng nói vang lên
-Em là người hầu của tôi hả? Trông cũng xinh đó? Tên gì? Mấy tuổi?
Vừa mới nghe cậu chủ hỏi thì cô lập tức nhanh nhẩu đáp
-Em tên Trần Mai Vy, 10 tuổi, cậu chủ cứ gọi em là Vy Vy
-Vậy là em nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi tên Bùi Lập Minh, cứ gọi là cậu Minh!
-Vâng thưa cậu Minh!
-Tốt, từ giờ cô phải ở bên cạnh tôi 24/24 không được rời bước, trừ những việc như đi vệ sinh hay tắm rửa là phải tách nhau ra
-Vâng thưa cậu Minh!
-Còn bây giờ thì qua đây chơi với tôi, mấy ngày nay chẳng có ai chơi cùng chán đến tận cổ rồi nè!
-Vâng thưa cậu Minh!
Ngày hôm ấy chỉ đơn giản vậy thôi, có hai đứa bé đang ngồi chơi game cười nói vui vẻ với nhau, thật vui vẻ, thật ngây thơ,... chúng như không có vướng bận một chút gì cả, thoải mái vô tư vô lo.
Đến buổi tối thì cậu lôi cô lên giường ngủ cùng, đến sáng đi tập thể dục cũng lôi cô theo, đến lúc hết kì nghỉ hè cũng vác xác cô vào trường cấp 2 học cùng, mặc dù cô chưa đủ tuổi. Cô lúc nào cũng phải bám theo cậu sợ cậu bị thương, sợ cậu bị bắt nạt, sợ có ai lợi dụng cậu,... cô thật sự rất sợ, vì nếu như cậu gặp phải vấn đề gì thì cô sẽ phải cuốn đồ ra khỏi căn biệt thự đó. Cô không muốn phải rời xa nơi làm việc tốt đến vậy đâu, vừa có chỗ ở, vừa có thể ăn uống thoải mái, vừa được đi học, vừa có 1 cậu chủ tốt và đều đặc biệt hơn là cô không muốn rời xa cậu chủ.
Vào năm học, 2 bà chủ đã chuẩn bị tất cả cho hai đứa, 2 bà đặc biệt rất thích con gái nên cô được 2 bà chuẩn bị rất chu đáo, không thiếu bất cứ thứ gì. Cậu thì coi như bị làm lơ, chỉ có hai ông già đồng cảnh ngộ với cậu mới quan tâm, mua đồ cho cậu thôi. Sáng hôm ấy là một ngày khá đẹp trời, cô cậu lên chiếc xe mui trần ngồi ổn định rồi được chở đến ngôi trường danh giá dành cho những con nhà quý tộc.
Bước xuống xe cậu như một người hoàn toàn khác khi ở nhà, không còn hay cười nữa cũng không nói chuyện nhiều nữa mà im lặng, khuôn mặt cũng thay đổi cấu hình mà trông thật lạnh lùng. Cô thì chẳng thay đổi gì cả mà vẫn cười hòa đồng với mọi người, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười duyên khi nói chuyện với người khác.
Khi xếp hàng để nhận lớp thì cô và cậu di chuyển xuống hàng cuối đứng, vì không muốn gây nhiều sự chú ý. Nhưng khi cả hai xuống dưới thì lại gây náo động cả sân, vì vị trí đứng cuối lớp của hai người đó lại là đứng giữa sân, mấy đàn anh, đàn chị đều dán mắt vào 2 người, tuy là học buổi sáng nhưng khi thấy hai cô cậu đây thì đã tỉnh ngủ luôn rồi.
Lên đến lớp hai người cũng lựa bàn cuối để ngồi, nhưng khi vừa mới hạ cái bàn tọa xuống thì những thánh mê trai, mê gái đã ào đến xin số điện thoại và hỏi tên tới tấp. Đến lúc cô vào thì mọi thứ mới ổn định, cô bắt đầu điểm danh, đọc những nội quy của trường của lớp, rồi bảo soạn bảo nhiêu quyển tập, cách tính điểm của cấp 2 sẽ như thế nào,... nói chung là cả đóng thứ. Câu chốt cuối cùng của cô là "Cô là một chủ nhiệm rất hiền, nhưng khi làm ồn vào giờ của cô thì coi như em đó tiêu đời" thế là kết thúc buổi đầu đến lớp
Vài ngày sau, hai cô cậu lại phải vác xác đến trường để khai giảng, buổi khai giảng đó khá nhàm chán, cô thì buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống, cậu thì đã gục tại chỗ, kết thúc buổi giảng thì cả hai chạy ào ra trường, băng qua đường, đi vào quán game đặt phòng vip, chơi đến trưa cảm giác đói bụng mới gọi điện kêu chở về.
Sang tuần sau là đã học chính thức nên trước đó một hôm cô phải ngồi bao tập cho cả 2. Cô đang bao tập thì cậu cầm ly sữa ngồi xuống kế bên hỏi
-Vy làm gì vậy? Cần tôi giúp không?
-Không cần giúp đâu! Em đang bao tập, việc này cũng dễ mà
Cậu đưa ly sữa ra trước mặt cô
-Uống sữa đi cho cao thêm!
Cô bị nói trúng tim gan, nên tức tối
-Em không thích cao thêm nên cậu tự uống đi!
-Lệnh cậu mà cũng dám cãi!
-Em không dám, nhưng em không thích cao thêm!
-Uống, nếu không muốn tôi cắt đứt tiền lương tháng này của em
Cô hoảng hốt với tay cầm cái ly nốc một hơi, rồi trả lại cái ly không cho cậu
-Em uống hết rồi, cậu đừng cắt lương, nếu cắt lương thì không đủ tiền ăn vặt tháng này của em đâu!
-Ngoan lắm, xíu nữa tự rửa ly nha, hồi nãy bà đem sữa lên cho tôi nhưng tôi không uống nên cho em đó! Uống được sữa quý thì phải rán cao thêm đi, chứ lùn quá thì mai mốt em đi lạc trong dòng người thì tôi không thể tìm thấy em đâu!
-Thưa cậu chủ, lùn là xu thế của thời đại, lùn là những đứa dễ thương đáng yêu, khoa học đã chứng minh những đứa lùn thì rất thông minh, vì bao nhiêu chất dinh dưỡng nó đều truyền lên não hết. Ai như cậu, cao quá thì coi chừng đụng nốc nhà, cao quá thì khi trời mưa thì đừng có ra đường ông trời nhầm cậu là cột điện mà đánh cho cháy rụi đó! Hức!
Nói xong cô tức tối cầm ly sữa phủi mông ra ngoài, để lại cậu chủ tội nghiệp ngơ ngác với những lời con hầu của mình mới vừa nói.
YOU ARE READING
CÔ QUẢN LÍ KHẮC KHE -.-
HumorCô từ nhỏ đã được gia đình cậu nhận làm một osin riêng cho cậu, những gì liên quan đến cậu thì cô đều phải làm, như: giặc đồ, soạn cặp, ăn uống, dọn phòng,... Nói chung tất cả cái gì của cậu đều phải qua tay cô. Tính cách của cô thì phải nói là khôn...