Mặt trời vừa ló dạng, đã nghe tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, từng hồi từng hồi một vẫn không ai bắt máy, tiếng chuông điện thoại reo đến hồi thứ 19 cũng có người bắt mái, đầu dây điện thoại bên kia vừa nhận được tính hiệu thì gấp gáp báo
-Cô mau đến khu phố 3 gần trường tiểu học X, nhanh lên, mẹ cô đang ở đây!
Cô tắt máy, ném điện thoại lên giường chạy nhanh ra ngoài bắt taxi đến khu phố 3 gần trường tiểu học X, cô khẩn trương đến nỗi quên cả việc thay đồ, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài ngang đùi của nam với chiếc quần thun ngắn màu đen. Cô không quan tâm mình mặc đồ gì hay không mặc cái gì, bây giờ cô chỉ quan tâm đến việc sắp được gặp mẹ.
Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi, 13 năm thật sự rất dài, chờ đợi như vậy đã quá đủ rồi, cô chỉ muốn được gặp mẹ thôi. Trên đường đi cô cứ kêu bác tài chạy nhanh nhanh để cô còn được gặp mẹ, cô có rất nhiều chuyện muốn kể cho mẹ và cũng có rất nhiều câu cô cần phải hỏi mẹ.
Người mẹ mà bấy lâu nay cô hằng ước ao được gặp để có thể ôm ấp, chia sẻ những chuyện vui buồn, bù đắp tình yêu thương còn thiếu sót trong trái tim cô và để cho cô có một gia đình đầy đủ.
Khi nhìn thấy các bạn cùng lứa có cha, có mẹ đưa đi, rước về thì cô cũng mong muốn được như vậy. Khi thấy mọi người ai cũng có cha mẹ bên cạnh thì cô cảm thấy mình thật lẽ loi và nhiều lúc khi mọi người hỏi cha mẹ cô đâu? Thì cô chẳng biết nói gì bây giờ thì tốt rồi cô gần sắp đến với mẹ rồi đây. "Mẹ ơi, chờ con!"
-Mẹ tôi đâu?
-Người phụ nữ mặc váy đỏ bên kia, chúng tôi đã lấy tóc của bà ta và đem đi xét nghiệm thì kết quả là 98% là mẹ con. Chúng tôi đã xong việc rồi, nên tôi xin phép về trước, cô nhớ tính luôn những con số còn lại.
Cô nhận lấy tờ giấy xét nghiệm, nhìn tới nhìn lui chắc chắc là mình đã nhìn đúng thì cảm xúc của cô như vỡ òa, người mẹ cô tìm đang ở gần cô đến vậy rồi sao? Xa cách 13 năm cuối cùng cô cũng tìm được bà, người mẹ của cô!
Mặc cho bàn chân đang rỉ máu vì cô vừa không mang giày vừa chạy trên mặt đường quá lâu mà tạo thành, mặc cho những chiếc xe đang lao tới thì cô vẫn chạy, cô chạy đến đứng trước người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ bó sát mà tên thám tử ấy đã chỉ
-Cô ơi, cô có phải tên Bùi Thị Xuân không?
-Ừ, rồi sao?
-Mẹ, mẹ ơi! Con nè mẹ, mẹ có nhận ra con không? Con là Trần Thanh Vy đây mẹ!
Cô vui đến phát khóc, cuối cùng cô cũng tìm được bà rồi, cô đã nắm cánh tay bà rồi, cô đã nhìn thấy bà rồi, bà thật đẹp. Đẹp nhất là đôi mắt, đôi mắt đen huyền sâu thẳm bên trong như có chứa một dục vọng gì đó nhưng cô không quan tâm. Điều cô quan tâm bây giờ là bà có nhận ra cô không?
-Này cô em, muốn xin học nghề thì cứ nói đại chứ đừng có mà nhào dô rồi kêu mẹ mẹ con con, nghe mà phát ớn! Ọe.
-Không phải, con thực sự là con của mẹ mà, mẹ không nhớ mẹ đã để con lại trước cô nhi viện sao?
-Cô nhi hả? Cô nhi... cô nhi...
Bà cứ lập đi lập lại hai từ 'cô nhi' khiến cô rất sốt ruột rằng không biết bà có nhớ ra cô là ai không và kết quả là...
-À! Thì ra là mày đó hả?
-Mẹ nhớ ra rồi, may quá!
Bà ấy đã nhớ, đã nhớ cô là ai rồi, vậy là cô sắp được ở cùng mẹ, ăn cùng mẹ, tắm cùng mẹ,... làm hết tất cả mọi thứ trên đời này cùng mẹ. Nhưng bà lại dập tắt đi mơ ước của cô chỉ một câu
-Tao không mang mày về đâu, có thêm mày thì vướng víu tay chân chẳng làm được gì, bởi vậy mày biến khỏi mắt tao lẹ đi!
Ước mơ, khao khát, niềm tin rằng mình sẽ được ở chung với mẹ, được ngắm mẹ mỗi ngày của cô đã hoàn toàn tan biến. Trái tim cô cũng đã vỡ ra từng mảnh, chúng hóa thành những lưỡi dao nhọn vô hình mà đâm vào da thịt cô, cô đau đến chết đứng.
Tuy bà đã từ chối nhưng cô vẫn cứng đầu níu kéo, vì níu kéo là việc đầu tiên cô nghĩ bây giờ nên làm, cô bất chấp bám víu tay bà không buông, bà ta vùng vẫy đẩy ra. Do lực đẩy mạnh nên cô bị đẩy ngã ra sau đầu đập vào cột điện gần đó, theo phản xạ mà cô chống tay xuống đất để nâng cơ thể đứng lên. Bà ta thấy cô sắp bám lấy mình thì lập tức bắt taxi đi đến chỗ khác để cắt đuôi cô.
Bà ta đi được mấy bước thì bên chân trái có cảm giác nặng nặng, nhìn lại thì thấy cô đang bám lấy chân mình, bà ta tức giận đá thẳng chân vào mặt cô, cô theo đó mà ngã về vị trí cũ. Đầu của cô cũng đập mạnh vào chân cột, do chấn thương hai lần nên máu từ đầu cô chảy ra ướt hết cả mái tóc đen của cô. Cô đuối sức mà ngất xỉu trước khi ngất xỉu cô còn thấy người phụ nữ ấy hốt hoảng bỏ chạy mà không thèm nhìn cô một cái
Đó là mẹ cô thật sao? Nếu là thật thì tại sao lại không muốn nhận lại cô, chỉ tại cô làm vướng bận bà ta thôi à? Cô thấy người mẹ nào trên Trái Đất này cũng yêu thương con mình vậy tại sao bà ta thì không thương cô như bao bà mẹ khác làm với con mình? Bà ta đã mang nặng đẻ đau cô ra rồi lại vứt bỏ cô, vậy là có mục đích gì? Biết bao nhiêu người mẹ khi thấy con mình bị thương thì lo lắng hỏi hang, còn bà ta thì chỉ hốt hoảng bỏ chạy cô, bà ta có thật sự là mẹ cô không?
Cô nhắm mắt lại, đồng thời giọt nước mắt chứa đầy đau buồn của cô cũng lăn xuống gò má, chẳng lẽ cô đã sai khi đi tìm mẹ mình, cô đã sai khi ao ước quá nhiều, cô đã sai khi mong rằng mẹ sẽ trở về bên cô,... Không! Cô đã sai từ khi cô được sanh ra đời!
Tất cả đến đây đã chấm dứt, những ao ước, khát khao ấy hãy trôi đi theo giọt nước mắt khi nãy để cô có thể quên đi tất cả vừa xảy ra
YOU ARE READING
CÔ QUẢN LÍ KHẮC KHE -.-
HumorCô từ nhỏ đã được gia đình cậu nhận làm một osin riêng cho cậu, những gì liên quan đến cậu thì cô đều phải làm, như: giặc đồ, soạn cặp, ăn uống, dọn phòng,... Nói chung tất cả cái gì của cậu đều phải qua tay cô. Tính cách của cô thì phải nói là khôn...