Thời gian thấm thoát trôi qua, cô cậu đã bước vào lớp 8 được vài tuần và hôm nay là chủ nhật nên cả 2 được ở nhà. Cô thì đang gọt một ít trái cây theo như lời cậu dặn dò, khi gọt xong cô đem lên phòng, cô nhìn cậu đang tỏ vẻ đăm chiêu nhìn chăm chú vào cái ipad thì cô liền đặt dĩa trái cây lên giường rồi cũng leo lên, cô nhìn vào màn hình ipad thì mới biết cậu đang coi những cảnh kiss trong anime
-Cậu biến thái thật
Cậu đang trong dòng suy nghĩ biến thái thì bị tiếng nói của cô làm giựt mình
-Không, không, em đừng hiểu nhầm, tôi đang nghĩ hôn sẽ có cảm giác như thế nào thôi?
-Hôn hả!? Ừ, em cũng thắc mắc hôn sẽ có cảm giác ra sau nhưng không có ai để em hôn cả
Vừa nói dứt câu, cô quay qua nhìn cậu, trùng hợp cậu cũng quay qua nhìn cô cả hai...
-Hay là... hai chúng ta...
-Được đó!
Thế rồi, cô không biết mình đã bị mắc bẫy của người nào đó mà tình nguyện hiến dân đôi môi cho cậu, cậu giữ chặt đầu cô, đưa môi mình áp sát cánh môi ấy. Hương vị mà bấy lâu nay cậu muốn chiếm hữu, cánh môi mà bao lâu nay cậu hằng mơ ước, tất cả đã trở thành sự thật. Mùi vị đó thật ngọt, ngọt như những viên kẹo đường, cậu muốn nữa muốn nữa, muốn đến khi nào chúng không còn nữa thì thôi.
Hơi thở của cả hai bắt đầu yếu dần, nhưng cậu vẫn chưa đủ thõa mãn, cậu buông ra cho cô lấy lại oxi rồi lại đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của cô. Cậu thật sự không biết trong miệng cô có sức hút gì mà đầu lưỡi của cậu cứ muốn vào bên trong mà chiếm lấy. Chưa được bao lâu thì cậu đã bị đẩy ra, vì cô hiện giờ đã cạn kiệt oxi rồi.
-Ngọt... hơ... hơ... chúng thật sự rất ngọt, thưa cậu chủ!
-Ngốc thật!
-Hả? Cậu chủ nói gì em nghe không rõ
-À, không có chuyện gì cả! hihi
Cô thật sự chẳng hiểu gì cả, cậu thật sự là một người rất khó hiểu, từ lúc vô làm việc đến bây giờ cũng vậy, cô chẳng hiểu cậu chủ đang nghĩ gì hay làm gì. Tính ra thì cũng được 3 năm kể từ khi cô vào làm rồi mà chưa bao giờ cô thấy cha mẹ cậu chủ, có lần vào năm lớp 7 cô thắc mắc quá nên hỏi
-Cậu chủ ơi, sao em không thấy cha mẹ của cậu đâu hết vậy!?
Cậu im lặng, không khí lúc đó trở nên đáng sợ một cách lạ thường, sao câu hỏi đó của cô thì cậu đã không ăn không uống tận 2 ngày, cũng không nói chuyện với bất kì ai, bởi vậy từ đó cô không dám nhắc đến chuyện đó thêm lần nào nữa.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, bữa đó là giờ kiểm tra tập làm văn:"Hãy kể về người mẹ của em!". Khi đọc xong đề bài cậu đã xé chúng ra thành từng mảnh và bỏ chạy ra khỏi lớp. Buổi chiều hôm đó cậu cũng không nói gì, không ăn gì, làm cho cả nhà rất lo lắng, nhưng qua ngày hôm sau thì mọi chuyện trở lại bình thường và bà cô Ngữ Văn ấy cũng bị sa thải vì một lí do nào đó.
Cô thật sự rất thắc mắc về cha mẹ của cậu, nhưng lại không dám hé lời để hỏi, sợ gây thêm quạ. Cậu là một con người có một không hai, nhiều lúc thì trầm lặng, nhiều lúc lại vui vẻ, nhiều lúc lại suy tư,... và nhiều lúc lại rất ngọt ngào với người hầu như cô.
Khi hỏi về cha mẹ cậu thì cô cũng đã tự hỏi bản thân "Rốt cuộc, ai là cha mẹ của tôi?" Cô thật sự mong muốn rằng, sẽ có một ngày hai người đó sẽ đến trước mặt cô và ôm cô vào lòng nói rằng "Cha, mẹ về rồi đây!", nhưng liệu ngày đó có đến với cô không? Hay chúng sẽ bay đi mất khi cô sắp với tới!
Cô đã thuê một nhóm thám tử tư, để điều tra tung tích của họ nhưng đã 2 năm rồi, 2 năm trôi qua mà cũng không có một thông tin gì về họ, thậm chí cái tên của họ cô cũng không biết. Cô chỉ biết một manh mối nhỏ nhặt đó là mẹ cô có một vết bớt trên bàn tay phải, còn những thứ khác thì hoàn toàn vô vọng.
Hằng đêm khi ngủ cạnh cậu chủ cô cứ ao ước người nằm cạnh mình lúc đó sẽ là mẹ cô nhưng không, không phải mẹ mà là cậu, tuy cậu đối xử với cô như một người trông gia đình nhưng cô lại không cảm nhận được thứ tình cảm thiên liêng mà chỉ có cha, mẹ mới mang lại được cho cô. Không sau, tuy là không có cha mẹ bên cạnh nhưng đã có cậu, cậu sẽ ở bên cạnh cô lúc cô cần, bên cạnh cô lúc cô buồn, bên cạnh cô lúc cô lẽ loi,... cậu sẽ ở bên cô mọi lúc, vì cậu đã hứa như vậy rồi mà!
Vào khoảng nửa đêm chiếc điện thoại của cô reo lên, cô lồm cồm ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình hiển thị dòng chữ "TTT", cô liền bừng tỉnh hẳn, cô vội vàng bước xuống giường đi ra ban công nói chuyện sợ đánh thức cậu chủ.
-Có chuyện gì sao?
-Tôi đã có thêm thông tin về mẹ cô rồi! Cô có muốn nghe không?
-Có, anh nói đi
-Theo như lời của các Sơ trong cô nhi thì lúc đó Sơ thấy mẹ cô có một vết bớt trên bàn tay phải, đúng không?
-Đúng vậy!
-Mẹ cô làm gái đứng đường, việc quan hệ với nhiều người đàn ông là chuyện bình thường nên việc điều tra về cha cô có hơi khó khăn, cô có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi không?
-Không có
-Vậy được rồi, cảm ơn cô!
Cô cúp máy, ngồi xuống gôm người thu cơ thể mình lại, bàn tay cầm điện thoại thì xiết chặt, cô cảm thấy thật vui sướng khi đã tìm được mẹ, cảm giác thật hạnh phúc vì suốt 2 năm trời cũng tìm thấy bà, người mẹ của cô
Hai dòng nước ấm ấy lăn dài trên đôi gò má hồng hào của cô, cô khóc nhưng miệng thì vẫn cười, bây giờ chỉ có khóc mới diễn tả và bọc lộ hết cảm xúc của cô bây giờ thôi. Dòng nước mắt hạnh phúc!
YOU ARE READING
CÔ QUẢN LÍ KHẮC KHE -.-
HumorCô từ nhỏ đã được gia đình cậu nhận làm một osin riêng cho cậu, những gì liên quan đến cậu thì cô đều phải làm, như: giặc đồ, soạn cặp, ăn uống, dọn phòng,... Nói chung tất cả cái gì của cậu đều phải qua tay cô. Tính cách của cô thì phải nói là khôn...