Cũng vào buổi sáng hôm đó, khi cậu thức dậy thì đã không thấy cô đâu, tưởng rằng cô đi chợ nhưng khi xuống lầu thì thấy chị giúp việc đã mua về rồi, lúc đó cậu cảm giác hơi bất an nên đã gọi điện hỏi hai lão bà bà có kêu cô làm việc gì không thì...
-Mấy tháng rồi 2 lão bà đây đi chơi quên cả đường về thì còn nhớ gì hai cháu mà kêu với bảo
-Vậy còn hai ông thì sao bà?
-Hai ông cụ đấy thì chui đầu vào công ty rồi, chắc cũng chẳng nhớ đến ai đâu mà cháu hỏi Tiểu Vy Vy làm gì? Có chuyện gì rồi?
-À không có gì đâu lão bà yêu dấu, hai bà cứ đi chơi tiếp đi, bye bye!
Cậu thật sự hết kiên nhẫn mà chờ đợi cô quay về nên đã lấy xe đi tìm cô, chạy vòng quanh những khu gần đó suốt mấy tiếng mà vẫn không thấy cô thì cậu bắt đầu mất kiên nhẫn mà nổi điên lên, cậu bẻ lái chạy về nhà. Vừa bước vào nhà cậu đã đùng đùng nổi giận với các thuộc hạ, bảo rằng
-ĐI TÌM VY VY VỀ ĐÂY CHO TÔI! NẾU KHÔNG TÌM ĐƯỢC THÌ CÁC NGƯỜI CUỐN GỐI ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!
Mấy tên vệ sĩ, người hầu ai nấy đều tất bật đi tìm cô cậu không yên tâm nên cũng lái xe đi tìm cô, gần như mọi người đã lật tung cái thành phố này lên mà vẫn không tìm thấy cô, thậm chí còn đi vô từng nhà một hỏi mà cũng không có tung tích gì
Cậu là vậy, khi không thấy cô trong phạm vi của mình thì cứ như phát điên, cô là thứ mà cậu muốn có được nhưng không phải ép buộc mà là tình nguyện, cô là thứ cậu muốn bảo vệ một cách âm thầm, cô là thứ mà khiến cậu vui vẻ mỗi khi chọc nghẹo,... và cô chính là tất cả của cậu.
Mọi người vẫn tích cực tìm đến khi mặt trời bắt đầu buông xuống thì có cuộc gọi từ biệt thự nói cô đã về thì cậu lập tức chuyển hướng, lái thẳng về biệt thự. Về đến nơi, cậu chạy vào hỏi cô ở đâu rồi lao thẳng lên phòng, trên đường đi cậu còn thấy vài vết đỏ kì lạ nhưng rồi cũng không nghĩ gì nhiều mà tiến thẳng đến phòng gặp cô.
Mở cửa phòng ra thì bên trong tối om, bật đèn lên thì thấy cô nằm trên giường co người lại, máu me be bét, lăn rộng xuống gra giường, cậu chạy đến ôm lấy cô rồi lại nhìn những vết thương trên người cô mà đau lòng. Những vết sẹo ấy vẫn đang chảy máu, trên đầu cô cũng có tại sao cô lại ra nông nỗi này ai đã làm vậy với cô!?
-Em bị làm sao vậy? Ai đã đánh em, nói tôi biết đi?!
-Cậu ơi, em đã hiểu cảm giác của cậu rồi, chúng thật sự rất đau cậu à! Hu... hu...
Cậu không muốn nói cũng không muốn hỏi cô thêm bất kì câu gì nữa, nhìn tình trạng của cô bây giờ giống với cậu vài năm trước, cậu cũng từng nhào vào lòng hai bà khóc nức nở, cậu cũng đã níu kéo cả hai quay về bên cậu, nhưng cho dù cậu có làm thế nào thì họ vẫn đi, họ vứt bỏ cậu một cách không thương tiếc, trước khi đi còn không thèm nhìn hay dặn dò cậu lấy một lần.
Cậu đã suy sụp, không ăn, không uống khiến cho cả nhà vô cùng lo lắng nhưng rồi cậu cũng nghĩ lại mình còn có ông bà thì việc gì mình phải tự hành hạ bản thân?! Kể từ lúc đó cậu đã có mối hận sâu đậm đối với cha mẹ và dành tình yêu thương cháy bỏng cho ông bà. Cậu đã thề rằng: "Sau này tôi sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, để họ có thể thấy được đứa con mà họ vứt bỏ, không có họ cũng có thể thành công!"
Cậu nhìn cô khóc trong lòng cậu, nước mắt và máu thì cứ không ngừng tuông trào. Cô vịn chặt áo cậu, gào thét khóc tức tưởi. Khóc cho quên đi tất cả, khóc cho tan biến đi nổi buồn, khóc cho quên đi cảnh tượng ấy, quên đi người phụ nữ ấy là ai
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nấc của cô, cậu thấy cô đã có phần ổn định nên đẩy người cô ra một chút lấy tay lau đi nước mắt cho cô
-Đừng khóc vì những người không xứng đáng để mình quan tâm, hãy vui vẻ lên như ngày bình thường đi!
Không trả lời mà cô chỉ gật đầu rồi lại ôm chầm lấy cậu, trong lúc này cô thật sự không muốn rời khỏi cậu, người cô tin tưởng nhất. Cô rất sợ, sợ khi buông tay ra thì cậu sẽ đi mất, sợ cậu sẽ bỏ rơi cô giống như bà ấy, sợ cậu sẽ hốt hoảng bỏ chạy khi cô bị thương,... cô sợ rất nhiều, rất nhiều, nên cô chỉ còn biết ôm chặt lấy cậu để cậu không thể thoát khỏi cô thôi
-Đi tắm đi rồi cậu xử lý vết thương giúp cho!
Cô vẫn không buông tay, mà lại ôm chặt hơn, cô dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của cậu lắc đầu nguầy nguậy. Cô thật sự cứng đầu, lúc cậu nói nhỏ nhẹ thì không chịu nghe lúc nói lớn tiếng thì lại bảo cậu bắt nạt. Cậu thật sự không biết làm gì với cô, đành nghĩ ra cái gì đầu tiên thì làm vậy
Một lúc sau, trong nhà tắm đầy hơi nước bốc lên, khiến cho cảnh vật xung quanh thật ảo diệu, mọi thứ thật mờ ảo, những cánh hoa hồng được thỏa thích trôi nổi trên mặt nước. Hai cơ thể đang bám lấy nhau trong bồn càng khiến không khí trong ấy thêm ma mị. Cô ôm chặt lấy cậu không buông, chỉ vì sợ cậu sẽ bỏ chạy giống như mẹ cô thôi
Khi ở bên cậu, cô cảm giác được bảo vệ, che chở, cậu như một thiên sứ của cô. Lúc nào cũng ở bên khi cô cần, lúc nào cũng làm cô vui vẻ và đặc biệt rất chiều chuộng cô
Những lúc cô vui cậu sẽ ở bên để chia sẻ thêm niềm vui ấy, mỗi lúc cô buồn cậu sẽ ở bên an ủi, đôi khi cô cảm thấy lạnh lẽo cậu sẽ ở bên để sưởi ấm, cậu sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho cô vì cô là tất cả của cậu mà!
Cậu đã sơ suất để cô rời khỏi, nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau!!
Nhưng liệu đây có phải lời cảnh báo cho những mối tai họa sau này?!
Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo để biết kết quả! ^.^
YOU ARE READING
CÔ QUẢN LÍ KHẮC KHE -.-
HumorCô từ nhỏ đã được gia đình cậu nhận làm một osin riêng cho cậu, những gì liên quan đến cậu thì cô đều phải làm, như: giặc đồ, soạn cặp, ăn uống, dọn phòng,... Nói chung tất cả cái gì của cậu đều phải qua tay cô. Tính cách của cô thì phải nói là khôn...