"Nắm lấy tay tớ này, hít một hơi thật sâu vào,
Kéo tớ lại gần cậu thêm chút nữa và tiến một bước nào.
Hãy giữ ánh nhìn của cậu hướng về tớ,
Và để điệu nhạc dẫn đường cho cậu."
Suốt ba năm học cấp ba, Lee Jeno cũng chẳng thể ngờ rằng ngày bọn họ tốt nghiệp lại có thể đến nhanh như vậy. Mới ngày nào còn là một cậu tân binh lơ ngơ, nhận lớp nhận trường lần đầu tiên, bỡ ngỡ với bao nội quy mới cùng với những gương mặt lạ hoắc, thì bây giờ mình lại trở thành lứa lớn nhất trong trường rồi.
Chưa gì mà bao gượng mặt lạ lẫm năm nào lại trở thành những người bạn tốt nhất của Jeno; chưa gì mà cậu không còn nhận được sự hướng dẫn của anh chị khối trên nữa, thay vào đó lại trở thành người hướng dẫn cho các em nhỏ hơn; chưa gì mà cái tiếng "Jeno tiền bối" lại trở nên quá đỗi quen thuộc và bình thường rồi. Mới ngày hôm qua đây, Jeno cùng bạn người yêu Jaemin còn hào hứng và sửng sốt vô cùng khi tìm ra được "chỗ ẩn náu" riêng của họ trên khu sân thượng trồng toàn là hoa tươi đủ màu sắc (nơi mà luôn được xem là cấm địa đối với bọn học sinh) thì bây giờ, cậu lại sắp phải nói lời chia tay với nơi ẩn náu này mà tìm cho bản thân một đại bản doanh mới.
Jeno hiện tại đang đứng một mình trên ban công sân thượng, hưởng thụ chút gió mát trái mùa thổi hiu hiu, nhìn xuống khoảng sân chính đông đúc của trường với lũ học sinh lúc nhúc túm năm tụm bảy ở khắp mọi chỗ, trút một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Bài thi học kì hai cũng vừa hoàn thành đây thôi, chỉ còn một tháng nữa sẽ chính thức bước vào kì thi đại học. Kỉ yếu, lưu bút rồi lễ tri ân cứ dồn dập ghé thăm, Jeno nghĩ đến mà mắt có chút cay cay như là có bụi bay vào vậy.
Thế nhưng chưa kịp nhỏ giọt nước mắt nào, thì không gian xung quanh Jeno lại trở thành một màu tối đen như mực bởi vì ai đó đang lấy tay bịt mắt cậu lại. Jeno bật cười nhẹ, lên tiếng:
"Tớ biết là cậu mà, Jaemin."
"Thì cứ giả vờ đoán sai một lần xem nào," Jaemin buông hai tay ra, trề môi nhìn Jeno, "Chán cậu ghê!"
"Cậu đáng yêu ghê," Jeno cười tít cả mắt lại, bẹo má Jaemin. Cũng bởi vì bạn lúc giả vờ giận thế này thiệt là đáng yêu quá mà, cậu đỡ đâu có nổi đâu, "Mà sao hôm nay cậu lên đây muộn thế? Để tớ xém chút thì ngủ quên trên này luôn."
"À," Jaemin tủm tỉm cười, rút trong túi áo sơ mi đồng phục của mình ra một cặp vé mới cóng còn thơm mùi giấy xịn, "Ban nãy tớ đi dọc hành lang thì gặp Donghyuck của cậu lạc bộ tổ chức sự kiện. Tớ bị nó giữ lại nghe quảng cáo gần mười phút, cuối cùng thì bị nó gạ mua hai chiếc vé này đây."
Nhận lấy một chiếc vé từ tay Jaemin, Jeno đọc thật kĩ nội dung trên đó một lúc, nhíu mày hỏi bạn:
"Prom ư? Nhưng mà cậu tính rủ ai đi cùng vậy?"
"Cậu đúng là," Hai gò má Jaemin chợt ửng hồng lên, nhìn như hai trái đào tiên. Bạn hỏi ngược lại cậu, "Ngoài cậu ra thì cậu nghĩ tớ còn rủ ai kia chứ?"
"Nhưng mà," Chợt Jeno lại trở nên bối rối. Cậu đưa tay lên gãi đầu, nhỏ giọng thừa nhận, "Tớ không biết nhảy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin » can i have this dance?
FanfictionPairing: Lee Jeno x Na Jaemin. Jeno, Jaemin và những điệu nhảy. Dựa trên ca khúc "Can I Have This Dance?" trong High School Musical.