take my hand, i'll take the lead.

456 72 3
                                    

"Nắm lấy tay tớ, tớ sẽ dẫn bước cho cậu,
Sẽ có tớ cạnh bên để bảo vệ cậu trên mọi nẻo đường,
Đừng có sợ hãi mỗi khi cậu vấp ngã,
Vì tớ sẽ luôn có mặt để đỡ cậu mà."

Đã ba năm ròng rã nữa trôi qua sau ngày hôm đó, ngày mà Jeno và Jaemin khiêu vũ cùng nhau trên sân thượng của trường cấp ba. Từ lúc đó, đã có rất nhiều thay đổi xảy ra trong cuộc đời của tất cả bọn họ.

Cậu bạn Donghyuck trong câu lạc bộ tổ chức sự kiện năm nào, người đã dụ dỗ Jaemin mua vé đi prom cho bằng được, cuối cùng lại gặp được tình yêu của đời mình, anh cựu prom king tên Mark Lee, tại buổi dạ hội định mệnh của năm đó, rồi cả hai cũng chóng vánh mà đính hôn khi Donghyuck đang học năm hai đại học. Renjun, người bạn thân mà Jeno liên tục làm phiền vào thời điểm mới đổ Jaemin, giờ đã trở thành ông chủ của một thương hiệu startup nho nhỏ mà khá thành công, bây giờ thì Jeno chẳng thể dễ dàng làm phiền cậu ấy nữa rồi, vì tin nhắn của Renjun đều là do thư kí trả lời hết cả.

Ngôi trường rợp bóng cây bàng năm nào, bây giờ lại trải qua một cuộc cải cách trong kiến trúc. Mấy cây bàng cao to đều bị chặt bỏ đi cả, nhường đường cho ánh mặt trời chói lòa soi vào trong sân trường. Những căn phòng học cũ kĩ ở khu A cũng được sửa sang cho sáng sủa và khang trang hơn, trang bị cả máy lạnh và máy chiếu, mấy thứ mà hồi đó Jeno và Jaemin có mơ cũng chẳng bao giờ thấy được trong lớp. Khuôn viên một màu xanh rêu buồn bã cũng đã trở thành một màu trắng sạch sẽ và nổi bật giữa đường phố chật hẹp và tăm tối. Nhìn thấy bao thay đổi này trong một lần hai đứa ghé thăm trường khi đang tiện thể dạo bộ ngang qua con đường xưa cũ, Jaemin lúc đó đã đùa với Jeno rằng, "Ngoạn mục thế này chắc chắn là đổi hiệu trưởng mới luôn!"

Nhưng dẫu có điều gì thay đổi, có một thứ vẫn vẹn nguyên, thậm chí là bền chặt hơn theo thời gian, đó chính là mối quan hệ của Jeno và Jaemin. Mặc dù họ phải đối mặt với không ít khó khăn, trong đó sự cách trở về địa điểm là một vấn đề không hề đơn giản chút nào, nhưng vì tình cảm chân thành dành cho đối phương, họ đều cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả.

Jaemin hiện tại đang học ở một đại học quốc tế gần khu vực ngoại ô, nên bạn chọn chuyển về khu kí túc xá của trường sống để thuận tiện trong việc sinh hoạt. Còn Jeno thì đậu đại học quốc gia Seoul, nên cả tuần cứ bù đầu bù cổ, bị deadline dí chẳng tài nào rời được trung tâm thành phố. Thế nhưng, cứ đến cuối tuần, khi Jeno và Jaemin hội ngộ, thì biết bao vất vả trong cả tuần cũng đều như nguôi ngoai hết cả, khi họ được ôm lấy người kia trong vòng tay của mình; khi Jeno được hít hà mùi chanh sả thơm tho từ mái tóc Jaemin, còn bạn lại được đắm chìm trong mùi nước xả vải dịu nhẹ của cậu.

Ngày hôm nay có một chút gì đó khang khác, khi Jeno xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà Jaemin, nở một nụ cười tươi rói đến tít cả mắt, nhưng Na Jaemin ra mở cửa cho cậu không hề giống Na Jaemin mà Lee Jeno biết xíu nào. Thay vì nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt sáng lấp lánh, Jaemin hôm nay trông lại mệt mỏi và ủ rũ; kể cả khi Jeno ôm lấy bạn, Jaemin vẫn cứ ỉu xìu mà thôi.

Jeno tựa cằm lên vai Jaemin, ngón tay cậu vẽ mấy vòng tròn vô hình trên lưng bạn như một cách an ủi Jaemin rất riêng biệt. Hai đứa cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc, Jeno mới khẽ nói bằng giọng trầm trầm đầy êm ái của mình:

nomin » can i have this dance?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ