Bọn chó săn nhà thổ sa sút quân số trầm trọng, chịu, bọn nó láo quá. Lẩm nhẩm nhớ, thằng Ba Nhắt được điều tới tra khu Bình Khánh tới giờ đã hơn dăm ngày chưa thấy nó nháo gì về, bỏ cha một thằng. Thằng Duy vừa ăn kẹo đồng bên ngực trái, nghe bảo không sâu, khổ nỗi mất máu nhiều quá đâm ra mê man, đi tong một đồng chí. Hải Thành, Hai An với chả chục thằng khác, "chó săn" bị tú bà xích cổ, rọ mỏ cả rồi.
Trên lục đục, dưới xào xáo. Ông Kim Cả thân là tổng cục hình sự phải chịu cảnh kẹp giữa. Thế là cùng, ba tháng trời không khui được một cái ổ gái điếm nào, mà nó tần dần đó, kể cả thằng đui còn ngửi được cái mùi nhếch nhác tởm lợm bốc ra. Vũ trường, rạp hát, xóm đèn đỏ nhờ công ông Bảy Viễn lập nên, đấy, đầy nhúc! Giờ về quê mà bốc đại một xã, tra một chút thấy ngay con gái trong xã mất veo. Đâu còn le que hai ba đứa, thử hỏi các đồng chí, mấy cô ngụ chốn nào. Sếp lớn quát tháo, chỉ điểm ông Kim Cả đích thân rà soát, cho hạn tới cuối tuần, đồng thời "dắt chó" về sở. "Chó" không chịu về, cho lệnh bắn tại chỗ.
Tay men theo tờ danh sách, ông Kim lựa ra mấy nhà chứa mới mở, yếu thế, dại mà động vô Mỹ Lầu hay Phố Nhá thì ông chả toàn mạng quay về. Sài gòn có bao giờ thiếu dân anh chị số má, mà để lách luật thì mấy mụ tú bà càng đẩy đưa với bọn đó thêm. Thế, mấy ông tổng làm căng quá không làm cho ra trò thì không xong. Bữa hôm nghe phong phanh bọn công tử xàng xê ngoài hành lang kháo Di Hồng Lầu vừa nhận thêm hai ba lô 'hàng'. Ông Kim chấm bút, điền thêm vào cuối danh sách mấy chữ.
'Di hồng lầu'
BẠN ĐANG ĐỌC
Yếm đào
القصة القصيرةÚt Lâm ngó xuống nhà dưới, đã giấc ba rưỡi sáng. Theo nhẽ ba nó hay về tầm này, nhưng ổng lên thẳng buồng ngủ ngay. Đèn lập lòe, độc bóng, hương trà thoảng, ả thấy nó. /như thị/