Về đồn

158 25 0
                                    

Bọn lính đã đến trước cổng Di Hồng Lầu, hô hào gọi tên mụ Phẩm. Bất quá có chết cũng phải quý phái, mụ Phẩm đợi chúng nó gọi đến lần thứ năm mới cọc cạch đi ra.

- Không xì gà, uýt-ki gì hết nha má. Nay mấy ông lớn nháo quá, má hiểu cho tụi con. Mười lăm cô thôi, cho tụi con xin. - Thằng Toản đứng trước, thấy mụ Phẩm đủng đỉnh đi ra thì nói phủ đầu.

Mụ Phẩm giận run cả, cả mặt bôi trét đầy phấn nổi gân xanh. Nhổ toẹt vào mấy mũi giày da sáng cóng rồi mụ đưa tay ra hiệu cho mấy cô ra ngoài. Trong nhà, con Mận vẫn còn khóc, mà lần này nó khóc thiệt. Khóc như rơm như rạ, như lần đầu nó mất đời con gái, mà còn hơn thế, đợt này đời nó như tiêu. Thu Đào ứa nước mắt, dúi vào tay con Mận túi tiền rồi dặn dò gì đó, hối lộ quan gác cổng mà đổi tự tại chẳng hạn. Mười lăm đứa cả thảy vật vờ đờ đẫn, tụi nó chẳng buồn quan tâm đến lũ điếm xung quanh nữa. À, ra là thế! Nó thoát khỏi nhà mụ Phẩm rồi, giờ nó có quyền ngửa cao mặt mà chửi mà rửa mấy đứa con gái vây quanh là hạng điếm lẳng lơ, hạng bét bèn của xã hội. Tụi nó níu vào cái lý do vinh quang ấy mà rủa xả. Nốt lần cuối nữa thôi, phì phèo thuốc lá trên môi mà chửi bậy trong nhà mụ Phẩm.

'Bớ Di Hồng Lầu, tao đi'

Một đứa ra cổng trước nhất, quay người lại đối mặt mà nói rõ to. Đám còn lại ríu vào nhau, như vớ được bè ngoài khơi, chúng thở gấp, dan díu vào nhau, mặc cho tình thù dạo trước, cả lũ ngóng ra cổng. Cách khoảng, ả Hiền tựa người vào cạnh cầu thang, tay thôi dính vào khung thêu.

Nửa chừng, từ đầu ngõ còi xe inh tai. Xe ông Kim Cả tới.

- Làm ăn ngon nghẻ dữ bây!

Ông Cả cất giọng phớ lớ, đấm bồm bộp vào vai thằng Toản cười nói, ngỡ như cậu sinh viên vừa hay tin đỗ đại học về. Đôi mày ông không còn co lại nữa, giãn ra một phát, thanh thản là đây chứ đâu. Ông Cả đến vừa lúc mười lăm cô đã ngồi trên xe hết thảy. Bỗng, Hai An ghé vào tai ông xì xầm, tay phải trỏ vào xa xa.

- Thưa ông, kia là mèo kín của thằng con ông tổng. Thằng đó mê cô ả lắm, một tháng dăm mười lần mò đến. Ba nó kì này nháo quá, mình phận tôi tớ. Thôi thì nhắm vào thằng con của ổng mà bắt thóp vậy. Thể nào ổng cũng phải cay cú lắm! Bắt được cô ả trước đã rồi mình giấu nhẹm đi, để thằng quý tử nhà ổng tha hồ mà lục tung đất sài gòn.

Ông Kim Cả mắt nở rộng, sáng ngời. Cao kiến nha, mèo kín à, ngon, bắt người!

-Nè mấy ông định làm gì đó. Chẳng phải đủ mười lăm đứa rồi sao!

Mụ Phẩm la toáng, đứng chắn ngang cửa vào. Bấy giờ mụ có dáng dấp con ác là vừa mất trứng. Ông Kim Cả vẫn là khôn khéo được lòng người hơn, phải, hẳn là thế, cư nhiên như nào mà ông chễm chệ trên cái chức vị này cho được.

- Bà chị, bây giờ nhé tôi đổi cô kia, cái cô đứng tựa cầu thang ấy. Bà cho tôi lấy cổ đi thì tôi trả lại năm cô cho bà.

Giật giật khóe mắt, mụ Phẩm gật đầu.

Yếm đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ