Ông Kim Cả mở cái gà-mên* đã nguội từ lâu, từ hồi sáng khi út Lâm dúi vào tay ông lận. Nhà ông Kim chả là có ba đứa, thằng lớn tên Tuấn, lên mười thì bỏ nhà theo đám du đãng. Thằng ba tên Đông Anh, được ông Kim nắn từ nhỏ nên thành dân học thức, đã được gửi qua Tây học. Còn cô út, Kim Nghệ Lâm, từ nhỏ đã có máu thơ văn, đàn ca không kém phần, mấy lần anh ba gọi điện về hỏi thăm cũng có ý muốn rước út Lâm qua Tây học cùng thì bị ông Kim gạt phắng đi.
- Tao là tao không có gả con gái rượu của tao cho thằng Tây nào đâu nha. Mày đó, lo mà học hành tử tế, qua đấy rồi học lề học thói của tụi Tây đi, tao từ mặt.
Mấy lần ông Kim bặm môi, gằn giọng dữ quá làm cậu ba sợ, sau đó gọi về cũng không nhắc gì tới. Mà cậu ba về nước thấy cảnh nhà thì lại thở dài. Ông Kim đi làm mãi, giờ hành chánh làm một, giờ bồi rượu làm mười. Nghệ Lâm đang tuổi xuân thì trổ mã, mấy thằng loi choi trong xóm dán mắt vào. Đổ quạu, ông Kim điều tận bốn thằng lính xuống gác cửa nhà, hộ tống Nghệ Lâm. Đông Anh nhìn cảnh đó mà ngán ngẫm.
Cháo trong gà-mên còn âm ấm chút ít, đủ khỏi không bị ngán, ông Kim Cả nhanh chóng xơi hết. Mới đây mấy tên chó săn vừa đánh điện về báo ông đã dọn được ba ổ gái điếm, nhanh gọn mà không tốn sức, ông Kim toan viết báo cáo gửi sếp tổng. Ậm ờ hồi lại thôi, mấy cái ổ lắt nhắt không tên tuổi thì được là bao.
- Chúng bây nói xem được tổng số nhiêu rồi? Ba mươi? Bốn mươi? Đùa tao chắc, nội một xã đã có mười lăm cô di dân lên đây rồi. Bây muốn sếp tổng đì không ngóc mặt lên được à? Đi rà thêm đi!
Bọn lính dưới nghe giọng ông Kim Cả thì ríu lại, có đứa vì sợ cái khí thế của ông Kim, có đứa ríu người lại vì nổi xung. Tụi nó đã đi bốn tiếng đồng hồ, cãi nhau với mấy mụ đàn bà thì có gì là hay ho. Mà bọn này ngu, ông Kim nói, cứ đòi dọn sạch là thế nào, mỗi chỗ đòi dăm ba cô, đi hết đất sài gòn thì cũng được một trăm hơn. Khéo cả đôi đường thế là cùng. Đốt thuốc, ông Kim bảo bác tài đánh xe đi tới chỗ đám chó săn nhà thổ khi sài gòn đương lên đèn. Bác tài gật gù tỏ vẻ hiểu ý. Chỉ độ ba giờ đồng hồ nữa.
(*gà-mên: hay còn gọi là cặp lồng, cà-mèn.)
***
Từ sáng ngóc ngách sài gòn đã cuồng chân, nay bọn chó săn nhà thổ đánh úp, đông đàn, chẳng thằng nào nhìn mặt có vẻ muốn thương lượng hết ráo. Mấy mụ tú bà nhếch mày đối kháng, mà chịu, bọn nó đòi người không được thì nhanh dùng vũ lực. Cứ một xóm rồi một xóm, Di Hồng Lầu gần đến lượt.
Bà Phẩm tới lui, ruột gan xoắn vào nhau không sao mà yên cho được. Một đứa tiếp được bốn khách, vị chi kiếm được bảy mươi ngàn đồng mỗi đêm. Vặn não ra mà tính, mất người là mất tiền. Lô 'hàng' bà Phẩm vừa mới nhận về tháng trước còn chưa kịp hoàn vốn, miệng lưỡi khô khốc, mụ nhổ toẹt ra sàn nhà, chửi toáng lên cả.
Trong phòng, cả lũ điếm nhao nhao. Chúng vừa thương lượng với bà Phẩm, mỗi phòng cử ra bốn đứa nộp cho bọn lính, đủ tổng mười lăm đứa là xong. Phòng nào cũng đều xong cả, chỉ mỗi phòng cuối dãy là còn thiếu một đứa. Một đứa, phải chỉ một đứa nữa.
- Còn con Mận, Thục đốm, với Hiền câm. Đó, bây chọn lẹ đi.
Ngột ngạt hơn cả ban trưa, mấy cô xào xáo với nhau. Nhân dịp này mà tống khứ ả không vừa mắt mình. Con Mận ngồi ngay cửa, dọn đồ cả rồi, rút đầu vào vai Thu Đào khóc tu lu. Mắt chỉ rỉ rả chút ít nước, mà nó cứ rống lên, vang cả phòng. Cái Lan ngoa nguýt nhìn con Mận, gớm, lắm trò, chốc sau nó lại chú tâm dũa bộ móng cụt lủn tiếp. Bỏ qua Thục đốm đi, thân gái Long An cắm cọc ở nhà chứa đã ba năm. Sau Thu Đào, Thục đốm là đứa cứng cựa nhứt. Giờ có muốn tống đi thì cũng không được, con đốm được cái mồm mép hơn thảy. Bọn Ngụy có rớ tới Di Hồng Lầu thì mụ Phẩm lại thảy con Thục đốm ra đón trước, ve vỡn dăm mười phút là xong chuyện.
Cuối cùng, sót lại con Hiền, hay mấy chị em trong nhà thổ hay gọi là Hiền câm. Còn tía má dưới quê réo tên cô ả từ thuở lọt lòng là Bùi Châu Hiền. Ả này lạ, được đích thân má Phẩm gạ vào nhà chứa sau màn đi sượt qua nhau ở bến xe. Bởi, ả nhanh thành hột cà rá sáng chói mới của mụ Phẩm. Ai cũng nhớ ngày đầu cô ả vào nhà chứa. Áo bà ba màu tím, nón lá xụp quá nửa mặt, trong giỏ, tiếng con gà trống còn lanh lảnh. Cô ả cất tiếng chào hỏi, giọng nén xuống, nghe tủi cực thoang thoảng, tính đến nay cũng đã được tám tháng. Hôm đó cũng là hôm ả Hiền chịu tiếp chuyện nhất, sau, cô ả im thin thít, chỉ biết cắm cuối vào cái khung thêu má Phẩm tặng cho. Cái Lan là đứa nhau nhảu cả ngày cũng đến là chịu với ả Hiền, không cách nào cậy mồm được. Có khi cả bọn điếm tưởng con Hiền câm thật, mấy bữa liền chẳng hé răng một lời, thế, đến tối chúng nó tranh nhau áp tai vào vách nghe trộm, tiếng ư a vẫn còn đó, dẫu có gắng nuốt vào trong, vẫn nào có bớt nhơ nhuốc.
Cô ả dừng thêu, một nhoáng cả lũ giật mình. Châu Hiền đặt khung thêu xuống, cất vào giỏ, môi hồng toan mấp mấy.
- Chúng bây còn tính rúc vào chẹn đến chừng nào! Bọn chó săn tới đầu ngỏ Tân Thái rồi! Đủ bốn đứa chưa? Trời đĩ điếm ạ, mã cha cái bọn chó nhà thổ. Vốn liếng còn chưa thu đã mất người. Chúng bây, chúng bây đấy nhé, sau hôm nay liệu đường mà kiếm gấp bội. Không đủ bù phần cho hai đứa thì cút ngay trong đêm cho bà. Nhà này chật chội quá rồi, miễn chứa!
Mụ Phẩm xộc vào buồng cuối, rống cả lên, mắt long sòng sọc đến là tợn. Cả bọn ấp úng, tới con Thu đốm chai lì nhất mà còn bị sượng không nói thành lời.
- Mận, mày ra đây cho bà. Rồi đủ mười lăm đứa, ghém đồ đạc rồi xuống phòng khách chờ chó tới!
Dứt lời mụ Phẩm xuống lầu dưới, hừng hực lửa giận, mụ nện gót giày lên cái cầu thang gỗ ộp ẹp, tưởng chừng như muốn toác ra. Con Mận đi rồi cả phòng thin thít, tim dồn vào mạn sườn. Ả Hiền từ tốn lấy cái khung thêu ra, tay chậm rãi, mắt đờ đẫn vô hồn, tôi chẳng tỏ được ả đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yếm đào
Short StoryÚt Lâm ngó xuống nhà dưới, đã giấc ba rưỡi sáng. Theo nhẽ ba nó hay về tầm này, nhưng ổng lên thẳng buồng ngủ ngay. Đèn lập lòe, độc bóng, hương trà thoảng, ả thấy nó. /như thị/