4. Cõng em đi khắp thế gian

73 8 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngồi trong phòng chờ của tập đoàn JK, anh có chút hồi hộp. Cửa phòng mở, một thiếu niên mặc đồ công sở đẩy cô gái trẻ ngồi xe lăn bước vào. Anh đứng lên, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt quen thuộc ấy.

- Peter, anh ra ngoài trước. Để tôi bàn công việc với ngài Bam Bam đây là được rồi.- Giọng nói trong trẻo vang lên.

- Vâng.- Chàng trai tên Peter để xấp tài liệu lên bàn rồi quay người ra ngoài.

Bạn nâng mắt nhìn vào người con trai phía đối diện. Anh vẫn như xưa, có điều hình như gầy hơn và dường như cũng thành thục hơn nhiều.

- Bam Bam, mười năm rồi, chúng ta mới gặp nhau.- Nở nụ cười nhẹ nhàng, bạn nói.

Bạn nhìn anh, anh lại nhìn bạn. Bạn đang trách anh vô tình đúng không? Ngay lúc bạn cần anh nhất thì anh lại như thằng hèn nhát trốn tránh mọi chuyện. Anh không sợ bạn hận hay ghét anh, anh chỉ sợ mối quan hệ giữa hai người không còn cách nào cứu vãn nữa, kể cả hai từ bạn bè đơn giản cũng không được. Đứng đối diện bạn, bao cảm giác bồi hồi tưởng chừng như đã mất hết thì bây giờ đây, chúng lại xuất hiện thật mãnh liệt. Anh chợt nhận ra, anh vẫn còn yêu bạn nhiều lắm. Yêu bạn dường như đã trở thành một thói quen. Anh đã quen được quan tâm bạn trong suốt ba năm bạn học cấp ba, những năm tháng ấy, nói dài thì tuyệt nhiên không dài, nói ngắn cũng không hẳn là ngắn nhưng cho đến bây giờ nghĩ lại, đó luôn là khoảng thời gian anh sống hạnh phúc nhất.

- Em đã biết hết rồi. Chuyện anh đi du học, bác anh bị bệnh đã mất hay là bố mẹ em hẹn anh ra nói chuyện, em đều biết. Trong mười năm qua, em hoàn toàn hiểu rõ cuộc sống của anh diễn ra như thế nào.- Thấy anh im lặng, bạn nói tiếp.

- Những chuyện đó bây giờ đã được xếp vào quá khứ, anh không muốn lấy chúng ra để bao biện cho bản thân mình. Tổn thương và đau khổ anh gây ra cho em là thật, em hiện tại như vậy, do anh cũng là thật. Nếu không có anh, em đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.- Anh lắc đầu cười khổ.

- Nếu không có anh, có lẽ em sẽ mãi bị người ta bắt nạt, sẽ mãi chẳng trưởng thành. Cuộc đời mà, yên ổn quá cũng không được. Con người cũng không ai là hoàn hảo, có khiếm khuyết thì mới phát hiện ra cái tốt đẹp. Mười năm qua, bao nhiêu lần em muốn đi gặp anh, để hai đứa có thể thành thật tất cả mọi chuyện. Nhưng em sợ đáp án mà mình nhận được khác hoàn toàn với những gì em biết, em sợ rằng lúc đấy mình chẳng còn đủ can đảm hay dũng cảm để yêu anh nữa, cũng sợ tình yêu này sẽ đi vào ngõ cụt không lối thoát. Những khi một mình, em không dám khóc, nếu khóc e rằng em sẽ sụp đổ ngay, mọi sự kiên cường mà em cố chấp xây dựng bấy lâu cũng tan vỡ hết.- Giọng bạn trở nên run rẩy, đôi mắt đẹp cũng dâng lên một tầng sương mỏng.

Lúc này, nói là vô dụng, chỉ có hành động sẽ chứng minh tất cả. Anh bước đến gần, quỳ trước mặt bạn để đầu bạn ngả vào vòm ngực rộng lớn của anh. Cảm nhận được người trong lòng đang nức nở, anh khẽ xoa đầu bạn. Cứ khóc đi, khóc cho hết. Có anh ở đây rồi, bạn không cần phải kiềm chế cảm xúc, không phải chống đỡ mọi chuyện một mình nữa. Anh không mong xa vời rằng bạn sẽ tha thứ cho anh, chỉ ước khoảng thời gian mà bạn bên anh sẽ luôn là những giây phút nhẹ nhàng, bình yên, thế là đủ rồi.

- Bam Bam à, chúng ta... bắt đầu lại được không?- Vẫn vùi đầu trong ngực anh, bạn nói.

Liệu có phải anh đang mơ không? Bạn nói vậy có phải đã tha thứ cho anh rồi không?

- Em nghe nói, hôm qua là của quá khứ, ngày mai là điều không ai biết trước được nhưng hiện tại thì chính là một món quà. Em không muốn bỏ lỡ món quà này. Anh và em đã bỏ lỡ quá nhiều, mười năm đã làm thay đổi mọi thứ nhưng tình yêu của em dành cho anh thì vẫn mãi vẹn nguyên. Chúng ta quay lại được không?

- Ừ, nên bỏ qua mọi chuyện và bắt đầu lại thôi.- Anh mỉm cười mãn nguyện.

- Em không còn đi lại được, anh không cảm thấy bất tiện hay mất mặt chứ?

- Không hề. Anh sẽ cõng em, cõng em đi khắp thế gian luôn. __ này...

- Dạ?

- Anh nguyện dùng cả quãng đời còn lại để chăm sóc và yêu thương em thật nhiều.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng. Một câu chuyện tình cảm đã kết thúc, một câu chuyện có hậu phải không?

- END-

* Tên chương này mình lấy từ tên một tập của chương trình " Điều ước thứ 7". Mình xem tập đó cũng lâu rồi, cơ mà ấn tượng sâu sắc quá nên quyết định cho vào đây luôn.

🎉 Bạn đã đọc xong (Fanfiction/ Bam Bam GOT7) Cõng em đi khắp thế gian 🎉
(Fanfiction/ Bam Bam GOT7) Cõng em đi khắp thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ