1. Trùng hợp

151 12 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- __...- Sau cơn ác mộng, Bam Bam chợt tỉnh giấc.

Mất một lúc lâu sau, anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Đã bao nhiêu đêm, cơn ác mộng đó vẫn như đeo bám theo anh từng giây, từng phút. Cũng bao năm rồi, anh tỉnh dậy mà không có bạn ở bên. Trên chiếc giường đôi cỡ rộng, chỗ nằm bên cạnh không hề có chút hơi ấm đánh thẳng vào tâm trí anh thật đau đớn: Bạn đã chẳng còn ở đây nữa. Tiếng sấm đùng đùng cùng tiếng mưa nghe thật não lòng. Nó như nhắc nhở cái sự thật mà anh chẳng muốn chấp nhận, và rằng, cũng chỉ vì tên khốn như anh mà bạn đã rời xa quê hương- cái nơi mang đến đầy đau khổ cùng tổn thương cho người con gái ấy. Không, chẳng ai có lỗi, cũng chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ cái gì, không có lấy một lí do chính đáng, cũng chẳng thể thốt lên lời bao biện dối trá. Lỗi lầm lớn nhất, vẫn là do anh.

Với tay lên tủ đầu giường, Bam Bam vơ lấy mấy viên thuốc màu trắng cho vội vào miệng, nuốt khan. Anh luôn cằn nhằn khi bác dùng thuốc ngủ để chợp mắt, thế nhưng chính anh bây giờ lại phải nhờ vào nó mới có thể chìm vào giấc ngủ. Tuy mới chỉ hai mươi tám tuổi, anh đã mắc phải chứng khó ngủ, một thời gian trước bệnh tình còn nghiêm trọng hơn. Việc không ngủ đủ giấc khiến cơ thể suy nhược, ấy vậy mà công việc chất đầy như núi thì vẫn phải hoàn thành đúng kì hạn, lại thêm chứng kén ăn từ bé nên kết quả là anh đã được nhận một vé vào bệnh viện tĩnh dưỡng trong hai tháng. Thân là trưởng phòng thiết kế của công ty thời trang danh tiếng, anh không cho phép mình bỏ bê công việc quá lâu. Bởi lí do thì có lẽ ai trong ngành cũng hiểu, cái công việc người ngoài thường gọi là "ngồi vẽ nguệch ngoạc vài bản thiết kế là đủ tiền tiêu" này thực chất khó khăn hơn rất nhiều. Nếu chỉ cần có thế, có lẽ trên thế giới này sẽ chẳng có người nghèo, cũng chẳng có những người ngày ngày ngồi khóc vì thất nghiệp.

Mấy hôm nay, công ty bận rộn vì vụ làm ăn lớn với một tập đoàn có tiếng trong ngành thời trang bên Mĩ nên ai ai cũng tất bật. Bam Bam cũng chẳng phải ngoại lệ, nhất là với cái danh trưởng phòng thiết kế này. Một tuần rồi, phải di chuyển qua lại giữa hai nước trong khoảng thời gian ngắn, vừa đặt chân xuống sân bay còn chưa kịp nghỉ ngơi hay quen với múi giờ thì lại phải xách mông chạy đôn chạy đáo, hết tìm hiểu về cơ cấu tập đoàn, làm quen với bộ phận thiết kế mới rồi lại ghé qua mấy cửa hàng chi nhánh để lấy thông tin, thành ra cũng hết sức mệt mỏi. Anh cũng chỉ còn cách gồng mình gánh công việc nặng nhọc bởi không muốn công ty bị ảnh hưởng khi mà chính anh đã nhận nhiệm vụ quan trọng này. Để rồi cách đây hai ngày, vì cường độ công việc quá cao nên anh hết pin mà sập nguồn, gục ngay tại chỗ. Vốn muốn dành thời gian ít ỏi này nghỉ ngơi cho khỏe, vậy mà không hiểu sao hình ảnh bạn vào buổi trời mưa hôm ấy cứ như một cuộn băng tua lại nhiều trong đầu anh. Nụ cười nhẹ nhàng vương trên môi bạn ghim vào tim anh, bóp chặt. Có lẽ vì thế, anh càng nhớ bạn nhiều hơn, nhất là vào những hôm mưa tầm tã như vậy. Những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau, hai mi mắt dần khép lại đưa anh vào giấc ngủ nặng nề.

...

- Tình hình của cậu ấy bây giờ không ổn lắm... kiệt sức do làm việc nhiều... bệnh khó ngủ... trầm trọng hơn... cần ở lại để theo dõi...

Tiếng người đàn ông trung niên trầm ấm vang lên đều đặn trong không gian. Tất cả những gì Bam Bam nghe được đều đứt quãng và không rõ ràng bởi anh vẫn đang chập chờn trong giấc ngủ, nhưng có một điều chắc chắn đó là người đó đang nói về anh.

- Vâng. Tôi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Mệt mỏi mở mắt, anh nhìn dáng người con gái quen thuộc đang tiến dần về phía mình.

- Anna?

Anna là một người bạn thân của anh cũng đồng thời là đồng nghiệp cùng công ty. Cô là con lai Anh- Hàn nên ở cô có sự phóng khoáng, thoải mái của người Anh nhưng lại xinh đẹp, tỉ mỉ, chu đáo như người Hàn. Trong chuyến công tác này, cô đi cùng anh với tư cách trợ lí.

- Còn nhớ đến Anna này? Anh lớn từng này rồi mà không biết tự lo cho mình. Làm việc mệt mỏi cũng không nói để em đỡ cho. Sốt cao đến 39 độ mà không thèm gọi điện cho em. Không cần mạng sống nữa đúng không? Nếu em mà không có việc đột xuất sang nhà anh vào sáng sớm thì giờ này chắc anh đi gặp ông bà luôn rồi. Sao? Giờ không muốn trả lời em nữa à?- Tiếng Anna nói ra gõ đều đều vào tai Bam Bam.

- Anna. Bình tĩnh. Em nói như súng liên thanh,... anh làm sao chen vào? Tài ăn nói như vậy mà không làm giáo viên dạy văn... có chút đáng tiếc. Muốn anh nói với em... không khó, nhưng chẳng lẽ em còn thời gian? Hơn nữa... lúc anh sốt đã lâm vào tình trạng mê man, mất ý thức, gọi được cho em... chi bằng anh gọi luôn cho cấp cứu khu vực. Còn, tuy rằng anh có nhớ ông bà thật nhưng giờ mà xuống... thì có khi lại bị ông bà mắng cho một trận... vì tội bất hiếu, chưa làm được gì cho bố mẹ rồi đuổi lên thôi. Em yên tâm, anh đi xem bói rồi, thầy bảo... số anh còn sống lâu lắm. – Anh cố gắng cười toe toét nhưng vẫn không che hết vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

- Được. Thấy anh vẫn còn sức nhây, em không truy cứu. Lần sau mà còn như vậy,... anh biết đấy, từ trước đến giờ em chưa bao giờ tự nhận mình thục nữ hay dịu dàng cả. Giờ em đi mua chút đồ ăn cho anh, ăn rồi uống thuốc. Mau khỏe rồi xuất viện. Bác sĩ nói tình hình anh không ổn lắm.- Lời anh nói đúng nên cô không thèm đôi co.

...

- Biết nói ra thì không tốt nhưng giám đốc vừa gọi, nói rằng vụ hợp tác này rất quan trọng nên mong hai chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc.- Trên tay cầm điện thoại, Anna ngồi xuống ghế.

- Không tốt thì cũng nói rồi. Anh sẽ cố gắng xuất viện sớm rồi tập trung vào làm việc.

- Anh cứ từ từ, ốm nặng thì lại khổ. Đây là danh thiếp của nhà thiết kế chính bên tập đoàn. Nghe nói là một cô gái trẻ tài năng, đáng tiếc không còn khả năng đi lại. Nếu anh sắp xếp được, hãy đến gặp cô ấy một chuyến, tiện bàn chuyện làm ăn luôn. Bây giờ em có việc chạy qua cửa hàng một chút, anh ở lại. Tối em ghé.- Lấy túi xách trên mặt bàn, Anna chuẩn bị rời đi.

- Anh tự lo được, bận quá thì cứ lo xong công việc đi.- Anh gật đầu.

Sau khi tạm biệt Anna xong, Bam Bam xuống giường. Cầm chiếc danh thiếp được thiết kế tinh xảo trên tay, ánh mắt anh cố định lên nó.

"Nhà thiết kế tập đoàn JK- Emily __"?

Sẽ không phải trùng hợp đến vậy chứ? Không còn khả năng đi lại? Những kí ức về khoảng thời gian tươi đẹp có bạn cùng ngày mưa hôm ấy cứ như một bộ phim dài hiện lên trước mắt anh.

(Fanfiction/ Bam Bam GOT7) Cõng em đi khắp thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ