Cách cậu xuất hiện trong cuộc sống của anh giống như tia nắng rực rỡ giữa bầu trời xám xịt mưa giông
*ting*
"Tenie, em có tin nhắn kìa"-Taeyong gọi vọng từ phòng khách vào bếp."Dạ em ra liền"
Doyoung nhắn tin cho cậu
"Ten, cho tớ xin chút thông tin liên lạc của Jaehyun, được chứ?"
"Wow! Anh, anh coi ai nhắn tin cho em này"-cậu phấn khích đập đập vào người Taeyong.
"Rồi, kiểu này là Jaehyun sắp thoát ế rồi"-Taeyong khẽ liếc qua màn hình điện thoại rồi cười hớn hở.
Gì chứ anh mong thằng nhóc đó có bồ muốn héo mòn thanh xuân. Ngày nào nó cũng lẩm bẩm, cằn nhằn anh với Ten vì hai người thân mật với nhau. Anh sắp phát khùng vì nó rồi.
*ting*
"ANHHHHHHH!!!!! CHO EM XIN TÍ THÔNG TIN CỦA ANH DOYOUNG ĐIIII!! EM THÍCH ANH ẤY RỒIIIIII!!!!"
Giọng của Jaehyun như muốn thay chủ nhân xuyên qua điện thoại để xin xỏ."Má ơi! Hai người này có thần giao cách cảm hay gì? Hỏi giống hệt nhau"-Ten hơi bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Jaehyun.
"Sao hai người không tự trao đổi thông tin cho nhau?"
Tin nhắn được gửi tới cả Doyoung và Jaehyun.
*ting*
"Em/mình ngại""Wow! Đáng sợ thật đấy"
"Anh cá hai người này sẽ rất hòa hợp với nhau đây"-Taeyong gối lên đùi Ten nói.
"Em cũng nghĩ vậy. Để em trả lời họ đã"
"Hai người tự giải quyết đi nhé. Nếu không có chỗ nào gặp thì quán của mình rất hân hạnh trở thành nơi hẹn hò đầu tiên của hai người😂😂"
"Vậy cũng được. Anh/cậu nhắn với Doyoung/Jaehyun 3h chiều mai mình/em muốn gặp anh/cậu ấy nhé. Cảm ơn"
*3h chiều ngày hôm sau, Je t'aime*
"Anh Doyoung, anh tới rồi"-cậu vội đứng lên khi thấy anh bước vào quán.
"Jaehyun, cất cái đuôi của em đi"-Ten đứng cạnh cậu vừa pha đồ uống vừa trêu cậu.
"Doyoung, lại đây, mình làm cho cậu ly cappuccino ít đường rồi này"
"Cảm ơn, Ten"
"Không có gì, mình vô trong tìm Taeyong. Hai người nói chuyện đi"-Ten khéo léo rời đi, nhường lại không gian cho hai người.
"Anh, anh gặp em có chuyện gì ạ?"-Jaehyun hỏi anh.
"Ừmmm, anh muốn nhờ em làm mẫu vẽ"
"Dạ?"
"Sắp tới anh phải nộp một bản vẽ cho giáo sư. Anh đang tìm người mẫu và khung cảnh hợp lý. Hôm qua anh tìm được khung cảnh rồi, chỉ có người mẫu là chưa tìm được. Trùng hợp lại gặp em nên muốn nhờ em. Được chứ?"-Doyoung chầm chậm nói.
"Ừmmm. Vậy em sẽ được gì ạ?"-cậu hấp háy mắt nhìn anh.
"Thù lao thế nào tùy em quyết định. Chỉ cần không quá đáng là được"
"Một buổi đi chơi cùng anh và số điện thoại của anh. Được không ạ?"
"Em chỉ cần vậy thôi?"-anh hơi ngạc nhiên khi nghe thấy yêu cầu của cậu.
"Dạ"-cậu gật đầu chắc nịch.
"Được. Số của anh là 0985142xxxx. Vậy ngày mai 8h sáng em qua nhà anh rồi mình cùng đi nhé"
"Vâng. Mai em qua"
"Vậy anh về đây. Anh còn có chút việc. Tạm biệt"
"Để em đưa anh đi"
"Không cần đâu. Mai gặp"
Nói xong anh liền rời đi, bỏ lại chàng trai vẫn còn đang cười ngơ ngẩn.
"Hey! Làm gì đứng đó cười như thằng ngốc vậy? Doyoung đâu?"-Taeyong tiến tới đập vai cậu.
"Anh ấy về rồi"
"Sao? Hai người nói chuyện gì mà em tôi lại cười ngu ngơ thế này?"
"Doyoung nhờ em làm mẫu vẽ. Thù lao là số điện thoại và một buổi đi chơi"
"Chúc mừng chú. Nhưng anh nhắc chú trước, cậu chàng đó hơi khó tán đổ đó nha"
"Em biết rồi"
"Dù sao thì cũng chúc chú sớm rước được người đẹp về dinh"
10 đêm
"Anh, ngủ ngon. Em là Jaehyun đây""Ừm, ngủ ngon"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] Cappuccino và anh
FanfictionMột cơn mưa rào, một cốc cappuccino và chàng trai tháng hai ngọt ngào