Cứu Thỏ!!

358 48 1
                                    

Có chú thỏ mặt đỏ tưng bừng...

Có một Jung Jaehyun mắt hấp háy nhìn anh crush mặt đỏ bừng đầy bối rối. Ừ thì cũng không phải lần đầu cậu tỏ tình, nhưng lần nào cũng đột ngột, không để anh có thời gian chuẩn bị như này, tim anh chịu không nổi.

"Lạnh quá ấm đầu rồi hả Jaehyunie?"-Doyoung coi đó như một câu nói đùa của Jaehyun dưới thời tiết lạnh cóng này.

"Ơ hay! Em nói thật mà. Kim Dongyoung! Em thích anh! Thực sự rất rất thích anh. Không biết vị học trưởng cao lãnh nhưng đáng yêu đây có chút cảm tình nào với hậu bối vụng về là Jung Jaehyun em không?"-cậu dựng cây lau nhà sang một bên, nghiêm túc nhìn anh, nói một lèo.

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai người. Jaehyun chờ đợi một câu trả lời từ anh, Doyoung lại chẳng biết nói sao. Không phải anh không thích cậu, mà do trước đây chưa từng có người năm lần bảy lượt tỏ tình công khai và trực diện như vậy với anh. Anh không giỏi chuyện tình cảm. Hmm, vì anh xưa giờ vốn là học trưởng tối ngày chỉ lo sách vở mà, đừng thắc mắc nữa.

"Anh ơi! Em vẫn đứng đây, đợi anh, trả lời."

"À à... Cái đó thì...thì...TEN, cậu quay lại đây làm gì thế?"-trong khi Doyoung còn đang ngập ngừng, không biết trả lời sao thì nhìn thấy Ten đang đứng lù lù ngoài cửa.

Cậu như chết đuối vớ được cọc, vội vội vàng vàng di dời sự tập trung của Jaehyun sang Ten. Nhưng cậu không biết rằng, Jung Jaehyun một khi đã muốn gì thì sẽ rất khó để bỏ cuộc. Tỉ như việc nhận một câu trả lời có hay không ở nơi Doyoung.

"Mình để quên điện thoại nên quay lại lấy, hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý tới mình."-Ten cười cười rồi đi vào trong bếp. Anh thừa biết, thằng em anh-Jung Jaehyun chính là đang tỏ tình. Hi vọng thằng bé sẽ thành công, vì hôm nay có tuyết đầu mùa mà.

"Để mình phụ cậu kiếm"-Doyoung định xoay gót bước về phía Ten thì giọng nói của cậu trai kia cất lên như trói đôi chân của anh lại.

"Doyoung! Trả lời câu hỏi của em trước đã!"

"Cái này không thể để hôm khác trả lời được hay sao?"-Doyoung né tránh ánh mắt như đang thiêu đốt của cậu.

"Không thể!!"

"Nhưng anh không biết trả lời thế nào...Đây là lần đầu anh được tỏ tình trực diện như vậy..."-Doyoung cúi đầu, lí nhí nói.

"Chưa từng có thì bây giờ có rồi đấy. Doyoung à, em thực sự rất thích anh. Anh thực sự không có xíu xiu "rung rinh" nào vì em ư?"

"Anh...anh"

"Thôi, không trả lời hôm nay thì hôm khác trả lời. Mày tính bắt nạt bạn anh hay gì hả thằng nhóc kia?"-Ten đứng trong bếp xem trò vui nãy giờ cũng chán, nghĩ lại thương thằng bạn nhát chết của mình, đành ra giải vây.

"Đúng rồi, hôm khác trả lời. Hôm khác chắc chắn sẽ cho em một câu trả lời hoàn hảo. Được không, Jaehyunie?"-Doyoung sử dụng đôi mắt to tròn của mình làm aegyo, hi vọng sẽ thành công.

Cái đệt! Sao anh lại làm aegyo với cậu!!?? Trời ơi, trước mặt là chú thỏ con có đôi mắt to tròn vói đôi má hây hây này mà không thể "ăn". Quả thật quá quá đáng với cậu rồi!!

"Đấy, người ta xuất chiêu aegyo rồi mà còn ép nữa thì mày đừng có nghĩ anh gả người nữa nhé Đào Nọng"

"Jaehyunie à..."

"Aiza, được rồi được rồi. Hôm khác thì hôm khác, đừng bày gương mặt đó ra nữa. Em không hứa mình sẽ còn kiếm chế được bao lâu nữa đâu"-Jaehyun vội vàng xua tay, cậu thực sự sắp chịu không nổi nữa rồi.

Không thể "ăn" trước khi đem người về được! Cậu tự nói với mình như thế.

"Thôi! Hai ông tướng đi về cho tôi nhờ! Tính ngủ lại ở đây à? Về đi, tôi khoá cửa cho"-Ten xua xua tay, cậu muốn về để dắt anh bồ đang làm ổ trên giường đi ngắm tuyết đầu mùa. Hai tên này cũng nên cùng nhau đi ngắm đi thôi, có vậy mới nhanh nhanh về chung một chỗ được.

"Không cần đuổi em cũng đi về. Doyoungie, về thôi. Em chở anh về"-Jaehyun với tay lấy chiếc áo khoác của mình, xách thêm chiếc balo của Doyoung, nắm tay anh kéo về, không quên quay lại chọc ông anh họ vẫn đang đứng đó chống nạnh đuổi người.

"Gớm, có ai không biết ông vội vàng muốn về để dắt người yêu đi chơi đâu. Em cũng dắt Doyoung đi chơi! Sợ gì"

"Vâng. Hai anh cứ đi chơi tự nhiên, tôi đây không dám cản cũng không muốn cản vì Yongie còn đang đợi tôi ở nhà. Chúc hai anh đi chơi vui vẻ"-Ten vừa nói, vừa làm động tác mời đi cho.

"Hứ! Đi, em đưa anh đi chơi. Lão ý tưởng mình mình có bồ chắc"-Jaehyun hậm hực kéo tay Doyoung, đội mũ bảo hiểm cho anh, treo cặp cẩn thận rồi mới đội mũ của mình.

Nhưng Jae ơi!! Doyoung muốn đi về!!! Doyoung mệt tim lắm rồi!!!!- Doyoung chỉ dám nghĩ thôi. Không dám nói. Sợ bạn nhỏ đang cầm tay lái lại hỏng tâm trạng "xù lông đào" lên thì khổ.

Trước khi rời đi, anh còn ngoái đầu lại nhìn thằng bạn đang đứng ở cửa quán, mong nó cứu giúp, ai ngờ nó còn đang nhăn nhở vẫy tay tạm biệt, miệng mấp máy khẩu hình "chúc may mắn". Thứ bạn trời đánh!! Đợi đó, ngày mai nhất định Kim Dongyoung anh đây sẽ lột da con cáo đó! Dám bán đứng bạn bè!!

Hừm, việc quan trọng bây giờ là...

AI ĐÓ CỨU THỎ VỚI!!! THỎ MUỐN VỀ VỚI MẸ!!!!

[JAEDO] Cappuccino và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ