Trời xanh, mây trắng, bức tường cũ đầy rêu xanh, giá vẽ, cappuccino và chàng trai an tĩnh. Một khung cảnh đẹp...
8h sáng, cổng nhà Doyoung
"Anh, em tới rồi. Mau xuống đi"-Jaehyun nhắn tin cho anh.
"Đợi một chút"
Doyoung sau khi nhận được tin nhắn liền cầm theo giá vẽ, hộp cơm chạy xuống dưới nhà. Từ trong sân anh đã nhìn thấy cậu ngồi trên chiếc xe moto phân khối đen tuyền hôm bữa cậu đèo anh về. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống mái tóc nâu sáng của cậu, nhìn cậu từ hướng này giống như thiên thần vậy. Thực đẹp. Anh không kiềm lòng mà giơ điện thoại chụp một tấm.
"Hey, chờ lâu không?"-anh tiến tới đập vai cậu.
"Ah, không ạ, em cũng mới tới thôi"
"Wow, anh cũng làm cả cơm hộp nữa sao? Trùng hợp thật em cũng làm nè"-cậu lắc lắc chiếc hộp cơm màu xanh cười hớn hở.
"Vậy à...anh lại lỡ làm cho cả hai rồi"-anh lí nhí. Sao cậu không nói sớm, thật mất công anh hì hụi từ sớm mà.
"Êy không sao đâu ạ. Em ăn nhiều lắm, có khi chút nữa không đủ cho em ăn ấy hihi"
"Được rồi, đi thôi. Tới cái hẻm ở gần quán của Ten nhé. À, trước đó hãy ghé quán của Ten để anh mua một cốc cappuccino đã"
"Vâng. Hyung lên đi"-Jaehyun dịu dàng nói.
Suốt cả quãng đường đi cả hai người đều không nói với nhau câu nào. Doyoung xưa giờ chưa từng rụt rè như vậy bao giờ. Anh vẫn luôn nổi tiếng là thân thiện, dễ gần. Bình thường anh chỉ mất 15 phút để làm quen, cười đùa với bạn mới mà chẳng hiểu sao đứng trước mặt Jaehyun thì lại trở thành chú thỏ nhút nhát như vậy.
"Anh, đến quán của anh Ten rồi"
Cậu dựng xe, nhanh chân cùng anh sóng vai bước vào quán.
"Wow, hai người đi hẹn hò cũng không cần ghé đây báo cáo chứ?"-Ten trêu chọc.
"Nào, đừng có trêu mình. Cho mình một cốc cappuccino. Ừm, Jaehyun em uống gì để anh mua luôn"-anh khẽ nghiêng đầu sang nhìn cậu.
"Em uống macchiato"
"Ok, đợi mình một chút"-Ten gật đầu và bắt tay vào việc pha chế đồ uống.
"Đồ của hai người này. Đi đường cẩn thận"-Ten đưa túi đồ uống cho anh, không quên dặn dò Jaehyun.
"Em biết rồi. Bọn em đi đây"
Tới bây giờ anh mới nhận ra người cậu có mùi của trà đào. Dịu dàng. Như cậu. Và anh thích nó.
"Anh, phải con hẻm này không!?"
Jaehyun dừng xe, vỗ nhẹ vào đùi anh."Hả!? À ừ đúng rồi. Chạy tới cuối hẻm rẽ trái là đến"-Doyoung giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
"Hồi nãy anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Em gọi hoài mà không thấy anh trả lời."
"À, không có gì đâu. Đến nơi rồi"
Tới đúng chỗ, Jaehyun ngạc nhiên nhìn qua background nơi này. Bức tường màu gạch nung phủ đầy rêu xanh, bầu trời hôm nay lại xanh đến lạ lùng.
"Đẹp thật đấy..."-cậu khẽ cảm thán.
Khi Jaehyun thẩn thơ cảm thán thì Doyoung đã dọn dẹp qua và đặt giá vẽ xuống rồi quay lại nói với Jaehyun:
"Mau lại đây nào. Em cứ tạo dáng nào em thấy thoải mái nhất nhé"
"Anh, làm thế nào anh tìm được nơi đẹp như thế này vậy?"
"À, vô tình anh đi ngang qua thôi. Nào nào tạo dáng đi"
Cậu đứng tựa lưng vào tường, dùng ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn anh, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm, để lộ má lúm hút hồn người.
Vô tình chạm phải ánh mắt của cậu khiến anh thẫn thờ. Bầu trời hôm nay rất xanh, chút nắng dịu nhẹ của mùa thu, cậu đứng đó dịu dàng an tĩnh thật khiến lòng người xốn xang. Anh chợt nghĩ, giá mà thời gian ngừng lại thì tốt biết mấy. Anh muốn mình là người duy nhất thấy được hình ảnh này của cậu. Chỉ mình anh thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] Cappuccino và anh
FanfictionMột cơn mưa rào, một cốc cappuccino và chàng trai tháng hai ngọt ngào