11

266 21 11
                                    

Quang hải ngồi trên chiếc ghế đá đầu dãy trọ im ắng mà ngồi đợi, anh tuấn anh rõ ràng nói họ đang trên đường về mà sao lại lâu như thế này ...

Nó bấm lại số điện thoại một lần nữa chỉ nghe tiếng tút tút, lương xuân trường, anh bây giờ đang ở cái hóc nào vậy hả

Tuấn anh nhìn điện thoại mình hết pin từ lúc nào, mà thôi dẹp đi, chắc chẳng có cái gì gấp đâu.

Cậu cho xe dừng lại gần nhà đức huy bước ra sau lôi cả văn thanh xuống

- ơ, anh làm gì đấy

- chẳng phải gần tới nhà cậu rồi sao, xuống đi bộ đi

- không thích đấy, tôi phải đưa anh phượng về nhà, không thể để hai người kia đi riêng được, anh phượng sẽ bị ăn hiếp mất

Xuân trường liếc nhìn cái thằng mặt dày ấy bị phượng đá phăng ra khỏi xe, đã bảo không ai ăn hiếp được tao rồi cơ mà

- về nhà đi, có gì mai gặp

- ơ, anh cho em đi cùng với

- thằng trường phải đi về nhà tao lấy xe, không thì nó đi về kiểu gì

- em cùng đi với anh ta về là được mà

- mày cút, về làm xong cái giáo trình đó đi

- anh ... dạ

Văn thanh nhìn công phượng ấm ức thả cửa xe ra nhìn chiếc xe màu đen chìm đi vào đêm tối. Công phượng nghiên đầu một bên cẩn thận nhìn ngắm xuân trường, cái tên này cũng được, nếu không phải là do bố sắp xếp thì bên ngoài kết giao chắc chắn cũng là người bạn tốt

- dừng xe đi

- sao hả 

- dừng xe

- đang giữa lộ đấy

- anh dừng xe cho tôi, nói nhiều như thế làm gì

Xuân trường nhíu mày nhìn công phượng nhoài người lên cầm vô lăng quay ngược làm hắn khó hiểu rồi tấp vô lề. Công phượng bước xuống rồi bước qua bên vô lăng mở cửa đẩy trường sang một bên

- ngồi bên kia

- sao

- ngồi bên kia

- cậu chẳng phải không biết lái sao

- nói vậy mà cũng tin à

- biết lái không đấy

- không chết được đâu

Xuân trường không yên tâm khi phượng mới ngồi vào vô lăng đã nhấn ga chạy rú lên làm trường xanh mặt bám dính vào thành ô tô mà cầu phật cái mạng của mình, hắn còn chưa kịp thắt dây an toàn a

Trường nhắm chặt mắt không dám nhìn xung quanh, đến cái kiểu dừng của phượng cũng không giống ai bất ngờ đưng lại đột ngột trước một quán bar. Không cảm nhận được động cơ trường mới hé mắt ra nhìn phượng đang đưa mặt sát gần mình

- gì đây

- tôi thèm rượu, không muốn về nhà

- cậu có đem ví đâu

《Hoàn》 - {0610 - Trường Phượng} 》Hai Dòng Thương Nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ