8

254 22 2
                                    

9h sáng, công phượng đang mơ say ngủ thì lăn qua một vòng cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cậu nhíu nhíu đôi lông mày hé mắt ra nhìn kẻ thù hiện tại của cậu. Ừ, kệ mịa mày, cút cho bố ngủ.

Nó nhắm mắt lại ngủ tiếp rồi giật mình mở mắt ra như một cái lò xo bật lấy ngay dậy chịu hứng nguyên một thau nước tạt vào mặt. Nó còn chưa kịp kéo chăn che đi phần cơ thể trống hoắc của nó ...

Cú tát mạnh đập vào sĩ diện của nó tức giận nó hét ầm lên

- lương xuân trường, sao mày lại ở đây

- gọi tôi là sếp

- bố mày có quyền, bố mày thích gọi gì thì gọi

- ....thay đồ đi, chúng ta đi thực nghiệm

- .... tại sao tôi phải nghe lời cậu

- .... vì tôi là sếp HIỆN TẠI của cậu, có tai nào cậu nghe không rõ không nguyễn công phượng, CÒN KHÔNG MAU NGỒI DẬY CHO TÔI

- .....

xuân trường bực mình hét lên nhìn đồng hồ, cho cậu 5', quá thời gian thì tự tóm tắt hậu quả của mình

- đùa, 5' bố thằng nào thay đồ cho kịp

- cậu còn 4' 13"

- 💢

Công phượng ngồi bật dậy đá xuân trường ra khỏi phòng. Đây là phòng bố nhé, đừng có nhiều lời.

Nó chạy vào nhà tắm nhìn mình trong gương, bị ướt hết cả tóc rồi, cái mái tóc đẹp đẽ mới cắt của hắn

Xuân trường nhìn đồng hồ, đã lố 2' rồi đấy, còn định bắt hắn đợi đến bao giờ nữa ....

Xuân trường vặn tay nắm bước vào nhìn phượng đang kéo cái quần xì lên, miệng đang gặm dở miếng bánh mì. Bà mịa nó, phòng ngủ cũng trữ đồ ăn sao

Phượng nhìn lên thấy xuân trường đang nhìn mình lập tức lấy miếng bánh trong miệng ném về phía hắn làm trường thuận tay chụp lấy, có gì phải mắc cỡ chứ, hàng họ của cậu không phải tôi thấy hết rồi sao

Phượng nhìn trường không có vẻ gì tránh mặt còn bỏ bánh vào miệng ăn tay kia giơ đồng hồ lên báo giờ.

Giờ giờ cc, phượng kéo quần lên rồi đẩy mạnh xuân trường qua một bên bước ra bên ngoài, công ty này chẳng biết cậu làm sếp hay hắn làm sếp nữa

- này

- gì

- còn không mau đi cho tôi

- cậu biết lái xe chứ

- không, đó chỉ dành cho những kẻ tài xế thôi, bố học làm gì cho mệt

- 💢

Phượng đeo lên cặp kính đen, khoác thêm một phông áo nhìn ra vẻ dân chơi sành điệu đứng chờ xuân trường lùi xe lại.

Xuân trường nhấn còi hai lần nhưng phượng vẫn nhếch chân không thèm lên xe. ơ, thằng này láo, có muốn bị băm không.

Phải đợi đến khi trường nhấn còi lần năm, phượng mới kéo cửa ngồi lên xe chỉnh cái kính đen

- chúng ta đi đâu đây

《Hoàn》 - {0610 - Trường Phượng} 》Hai Dòng Thương Nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ