20

253 19 1
                                    

Xuân trường tỉnh giấc dậy là khi anh cần uống một cốc nước, nhưng sự di chuyển của anh có hơi khó khăn khi quang hải chẳng biết lúc nào bám chặt lấy bụng của anh mà ngủ

Anh nhè nhẹ gỡ tay ra, tiếng hải bị mớ gọi tên hắn nói tọt vào tai, em thương anh đến vậy à, anh sẽ không làm em khóc được chưa

Hải được trường lau nước mắt thì bỗng ngoan thêm một chút, xuân trường nhìn căn phòng vẫn rõ ràng là phòng của phượng, thôi thì anh bế em về phòng vậy

Quang hải như một đứa bé con được trường nhấc lên từ phòng bên này sang phòng bên kia, anh đặt nhẹ nó xuống giường thế mà nó lại nghe động thức ngay được

- anh xã, sáng rồi à ...

- chưa, em ngủ thêm đi

- chưa sáng anh dậy làm gì

- anh xuống nhà uống nước

- anh ơi

- hửm

- hôm nay chủ nhật anh đưa em về nhà anh nhé ... nhà bố mẹ ở tuyên quang í

- được rồi, nào, ngủ đi, khi nào dậy tính tiếp

- vâng

Hải được trường hôn vào trán mới chịu ngủ, trường bước xuống tầng nhìn bố không ngủ đang ngồi thừ ra nhìn tấm ảnh vợ ông được đặt trong phòng khách.

Tấm ảnh lâu ngày vướng bụi thời gian không làm mờ vẻ đẹp vợ ông ...

- con dậy rồi à, lạ nhà sao

- con muốn uống một cốc nước lọc thôi bố

Ông hùng xoay tách trà nóng cười, thanh niên bây giờ tự nhiên thật không như ông hồi xưa lắm ...

- hải có nét của mẹ bố nhỉ

- ừ, hải giống mẹ, phượng giống ta, thằng hải thì hay làm nũng giống mẹ, phượng cái tính kiêu ngạo thì chẳng giống ta biết có lai tạp không, đứa nào thì con cũng khổ nhỉ

- không sao ạ ... nhưng sao không có ảnh gia đình ạ

- lúc hải sáu tuổi thì có chụp một lần, sau thì dọn nhà, chẳng biết thất lạc đâu nữa, từ đó không chụp được nữa

Ông hùng nắm bàn tay lại nhớ khoảng khắc đó, giờ muốn chụp thì đợi hai đứa con lập gia rồi chụp luôn một thể

Lúc này trường mới xoay người nhìn hết căn phòng, ngoài ảnh của mẹ ra thì không có bất cứ tấm nào của hai người hèn gì anh không thể biết hai người là anh em, nếu biết trước thế này thì anh đã không vào đây làm gia sư để giờ lại rối ren như thế này

- xuân trường

- dạ

- bố giao thằng hải cho con, con phải chăm nó thật tốt.

- dạ

- gần năm giờ rồi, con lên ngủ tiếp đi, bố không giữ con nữa

- ơ, chắc con đi tập thể dục luôn, lại về dãy trọ thay đồ nữa, con giờ lên phòng hải sẽ tỉnh mất ...

Ông lúc này mới nhìn xuân trường, con mặc đồ của phượng đêm qua đến giờ à ... cái đồ của nó lúc nào cũng một màu, ông nhìn cũng thấy vô vị

《Hoàn》 - {0610 - Trường Phượng} 》Hai Dòng Thương Nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ