Chương 12

164 8 0
                                    

Tên gốc: 久陆沉舟

Tác giả: Thấp Thực (隰植)

Editor: LotusEn, NhiKy

Beta: Passionate angels

Chương 12

Lục Trầm không trả lời được, cậu không biết giờ phút này liệu có nên nói cho bé con...

Cậu không dám xác định Thẩm Hoài Ngôn có thể dễ dàng chấp nhận hai người bọn họ.

Chấp nhận chuyện cậu là một kẻ quái thai, chấp nhận sự thật rằng đứa nhỏ là do cậu sinh ra.

Bé chỉ cần cậu gật đầu hoặc lắc đầu thôi, nhưng cậu lại không, đứng bất động ở đó. Bé con không an phận mà lay cậu một cái, như thể đang chờ đợi câu trả lời.

Lục Trầm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nở nụ cười, khóe mắt cong cong. Cậu ôm Lục Dư Ninh tới đối diện sau đó hôn lên mặt bé.

Lục Dư Ninh có thể đã hiểu, cũng có thể không. Chỉ nhận được nụ hôn mà không phải đáp án nên bé cúi đầu, trông rất ủ rũ.

Lúc Thẩm Hoài Ngôn đi ra, Lục Trầm đã làm xong bữa sáng, đang ngồi đút Lục Dư Ninh món cháo nấm. Khi Lục Dư Ninh nhìn thấy Thẩm Hoài Ngôn thì lông mày khẽ động một tý, vội vội vàng vàng nuốt cháo trong miệng xuống, kêu chú ơi.

Thẩm Hoài Ngôn nói: "Ngoan."

Lục Dư Ninh như được thưởng, vui vẻ đến khó hiểu, cái chân nhỏ nhắn của bé đung đưa không ngừng.

Đối với "hành vi nhận thân" của con trai mình, Lục Trầm cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Chỉ lo Thẩm Hoài Ngôn không cẩn thận phản ứng lại, mắng bé con không biết xấu hổ.

Thẩm Hoài Ngôn không nhìn thấy chân Lục Dư Ninh đung đưa, anh ngồi xuống ăn một chút miếng cháo, mùi vị rất thơm. Tài nấu ăn của Lục Trầm bất kể là quá khứ hay hiện tại đều không thay đổi.

Anh ăn một hơi hai chén, Lục Trầm đút Lục Dư Ninh ăn xong mới nhớ đến anh, lột cái trứng gà đưa tới bên miệng anh, Thẩm Hoài Ngôn liền ăn. Mặc dù có chút bất mãn đối với thứ tự ưu tiên này nhưng thấy bé con ngoan như vậy, anh cũng không muốn so đo.

Ăn xong bữa sáng, Lục Trầm ở trong bếp dọn dẹp còn Thẩm Hoài Ngôn và Lục Dư Ninh ở trong phòng khách, một người ngồi trên ghế sa lông, một người ngồi chơi xe đẩy trên thảm trải sàn.

Xe đồ chơi hết pin nên không thể chạy cũng không thể phát ra nhạc, Lục Dư Ninh đẩy mấy lần thì chán không muốn chơi nữa. Bé con đung đung đưa đưa mà bò đến bên chân Thẩm Hoài Ngôn, Thẩm Hoài Ngôn đang dùng điện thoại di động kiểm tra một ít dữ liệu vừa mới nhận được, bất thình lình bị bé con vồ lấy chân, không đau, nhưng làm rối loạn mạch suy nghĩ của anh.

Anh mới vừa muốn mở miệng khen bé con ngoan, để bé đến bên cạnh mình chơi một chút thì Lục Dư Ninh nhỏ giọng hừ hừ như tiếng muỗi kêu.

Thẩm Hoài Ngôn khó khăn lắm mới có thể hiểu được bé đang nói cái gì.

Bé con gọi anh là cha.

Cửu Lục Trầm Chu - Thấp ThựcWhere stories live. Discover now