Chương 13

151 7 0
                                    

Tên gốc: 久陆沉舟

Tác giả: Thấp Thực (隰植)

Editor: LotusEn, NhiKy

Beta: Passionate angels

Chương 13

Xe đồ đã đầy, Lục Trầm không định mua thêm nữa. Thế nhưng Thẩm Hoài Ngôn lại đẩy thêm một chiếc đến để cậu tiếp tục mua.

Cậu biết Thẩm Hoài Ngôn có tiền, cũng không có nghi ngờ anh mua mấy thứ này có thật là sẽ cần dùng tới không.

Chẳng qua, những món đồ này thật sự cần cậu đến mua sao?

Trong xe đẩy, không chỉ chất đầy nồi niêu xoong chảo mà còn có rất nhiều quà vặt.

Thẩm Hoài Ngôn đã ra lệnh thì cậu nào dám không làm theo. Hai người đã dạo qua hai tầng lầu của siêu thị một lần, Lục Trầm đi đến nỗi chân cũng đau. Thẩm Hoài Ngôn thì vẫn còn đang lướt nhìn xung quanh.

Nắm tay Lục Trầm vung lên một cái. Cho dù như thế nào đi nữa cũng phải ngồi trước, không ngồi nghỉ thì một lúc nữa chân sẽ gãy mất thôi. Cậu lại mặc đồ dày, trong siêu thị nhiệt độ hơi cao, nóng đến nỗi muốn cởi hết quần áo ngay tại chỗ.

Cậu ngồi xuống băng ghế dài, lấy điện thoại cúi đầu đánh chữ cho Thẩm Hoài Ngôn xem.

Mệt quá, nghỉ một tí được không?

Thẩm Hoài Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ hết cả lên, chóp mũi toát ra chút mồ hôi, đôi môi mỏng mím chặt nên gật đầu một cái, đứng cạnh bên chờ cậu.

Lục Trầm dùng tay quạt quạt. Muốn xoa bắp chân quá đi.

"Ơ? Anh, anh cũng đến mua đồ hả?"

Bỗng nhiên có một giọng nam phá vỡ sự yên tĩnh giữa Thẩm Hoài Ngôn và Lục Trầm. Lục Trầm ngẩng đầu thấy từ chỗ cách cậu không quá ba mét là Từ Hàn Mân đang đẩy xe đồ.

Từ Hàn Mân là cậu trai làm thêm ở tiệm hoa của cậu một thời gian, vô cùng hiểu chuyện lại rất thực tế. Nếu như không phải công việc cách trường cậu nhóc này xa quá, thật sự cậu không muốn cho Từ Hàn Mân đi.

Lục Trầm không cách nào trả lời Từ Hàn Mân, chỉ cười một cái, gật đầu với cậu nhóc.

Hai người không có giao tình gì quá sâu đậm, cậu chào hỏi xong Từ Hàn Mân thì chuẩn bị đi. Lúc này Lục Trầm mới phát hiện sau lưng Từ Hàn Mân còn có một người đàn ông cao lớn. Khoảng cách cả hai đang đứng không tính là gần, nhưng lại tản ra một loại không khí hợp nhau đến ngạt thở. Lục Trầm thế nào cũng sẽ không đoán sai, đó chính là dáng vẻ mà chỉ hai người yêu nhau mới có được.

Từ Hàn Mân giống như chỉ mới mười tám, mười chín tuổi.

Lúc đầu khi sống chung cậu và Thẩm Hoài Ngôn cũng không chênh nhau nhiều lắm.

Khi bọn họ đi ngang qua, Lục Trầm nghe Từ Hàn Mân nhẹ giọng, nói với người đàn ông bên cạnh hắn: "Hình như nhà hết sữa bò rồi đó Lộ tiên sinh."

Mà người đàn ông đó nói cái gì cậu cũng nghe không rõ.

Lục Trầm thấy ngại muốn chết, không dám nhìn nữa. Cậu vừa định đánh chữ cho Thẩm Hoài Ngôn, nói nghỉ ngơi đã đủ rồi. Nhưng khi quay đầu lại cậu thấy Thẩm Hoài Ngôn đang nhìn theo hướng hai người đó đi.

Cửu Lục Trầm Chu - Thấp ThựcWhere stories live. Discover now