Chín .

2.9K 299 65
                                    

Đến bây giờ Tuấn tổng vẫn còn hoang mang một cách tột độ.

Đến bây giờ Trịnh thư kí vẫn còn bàng hoàng một cách cực kỳ.

Tiền ăn sắp bằng một phần ba tiền lương của Trịnh Bé Bỏng rồi.       
      
(ಥ﹏ಥ)

Tối hôm đó, sau khi đưa Lâm Ngọc Lan về nhà, hắn lén lén lút lút liên lạc với Phác công tử.

"Alo, tôi là Tu-"

/ Tuấn tổng à ? Hôm nay cực cho anh rồi, sao ? Ăn đến nổi không kịp nhìn luôn đúng không ? /

"Phải."

/ Đến nổi anh còn hoang mang tới tận bây giờ nhỉ ? /

"Phải, nhưng làm sao cậu c-"

/ Còn sống tới tận bây giờ à ? Cũng may là nhà tôi không phải loại khó khăn gì, chứ không cũng không nuôi nổi con h- à con mèo đó ! /

"Nghe có vẻ..."

/ Không chỉ là có vẻ, mà là thật sự đau khổ !! Nhớ lại cái ngày tôi với con mèo đó bắt đầu chơi chung với nhau... /

"Cậu cứ kể, tôi rảnh lắm."

Thật sự là rảnh lắm luôn vì đã đùn hết cho Trịnh Bé Bỏng.

/ Lúc đó còn nhỏ, Tiểu Khởi ăn ít lắm, ốm yếu đến xót, rồi cấp một suốt ngày trốn ăn, toàn đẩy qua cho các bạn học khác. /

Tuấn tổng lặng lẽ lấy khăn chậm nước mắt, vợ yêu của tui thiệt cực khổ a (ಥ﹏ಥ)

/ Nhưng thế đ*o nào ! Con mèo đó từ lúc lên cấp hai đã thay đổi hoàn toàn sau một câu nói của tôi ! Nghĩ lại thấy mình quá ngu học ! /

Hình như có tiếng đổ vỡ bên phía Phác công tử, Tuấn tổng định hỏi có làm sao không, nhưng lại không muốn cắt mạch cảm xúc của y.

"Cậu đã nói câu gì ?"

/ Tôi bảo là, nếu mày ăn bằng khẩu phần ăn của tao, trong một tháng này, tao sẽ mua cho mày đĩa game mới nhất !! /

"Và rồi ?"

/ Hắn ăn còn ghê hơn vậy nữa, tôi còn nhớ rất kĩ, ba tháng sau đó tôi phải ăn mì gói vì mama chưa gởi kịp tiền ! Từ đó thành thói, ăn rất rất rất nhiều nhưng chưa bao giờ vượt qua con số 50 ! /

Hình như Tuấn tổng nghe thấy tiếng đập bàn thật mạnh.

Không sao, hắn tự nhủ với lòng, không sao, ví tiền à, coi như giờ chúng ta không thuộc về nhau nhé.

Tuấn Chung Quốc mở cửa phòng, chuẩn bị ăn cơm tối, lại bị tiếng la hét ( của ai đó ) làm cho hốt hoảng.

"Chuyện gì vậy... Khởi ?"

"Đây đây, anh đem về ôm đi, ok anh hay lắm!"

Nói rồi bỏ anh giữa đống thư tình và đống quà.

Dì Minh mặt khinh bỉ, nhẹ nhàng nói.

"Cậu chủ à, đã bảo cậu chủ đừng ra mặt, lanh chanh quá, bày đặt đi đón người yêu đồ ha, bày đặt tiêu sái đứng dựa của lớp ha, giờ nhà ngập quà ngập thư rồi đó."

mân ô sin của tuấn tổng | kookga | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ