Đôi mắt ngái ngủ và mái tóc màu bạc, đôi môi nứt nẻ và làn da nhợt nhạt, đôi tay run rẩy và một giọng nói trầm đục.
"Làm ơn," y nói như đang van lơn, và y run lên bần bật, vận trên người độc một chiếc áo đen mỏng tang và cặp quần jean bó, không ăn nhằm gì với cái lạnh đêm đông. "Làm ơn, tôi-tôi hứa, tôi sẽ không làm tốn thì giờ của cậu đâu."
"Không."
Hoseok phải cố để không cảm thấy áy náy khi hắn đáp lời.
"Làm ơn," y lầm bầm nhắc lại, như thể làm như thế sẽ thay đổi được suy nghĩ của hắn.
Hoseok không muốn làm việc này. Đã quá muộn rồi, trời thì rét, và hắn cay đắng suy nghĩ đến việc nhẽ ra hắn đã về được đến căn nhà ấm cúng của mình thay vì phải đối mặt với tình huống này, với hai con mắt trũng sâu và đôi má hốc hác, quá giống với chính hắn để hắn có thể làm ngơ.
"Nói lần cuối này," Hoseok nói, giọng hắn vừa trầm vừa cáu kỉnh, "Không. Tôi chỉ muốn về nhà thôi, tôi không muốn dành một đêm với một–"
"Yoongi." Hoseok ngưng lại vì bị bất ngờ, những câu chữ mắc kẹt lại cổ họng. "Tên tôi là Yoongi. Tôi muốn được gọi như thế hơn là phò, điếm, hay bất cứ thứ gì mà cậu đã định nói ra."
Giọng của Yoongi vô cảm một cách bất ngờ khi y vừa nói vừa nhìn trân trân Hoseok với đôi mắt vô hồn, đầu y hơi nghiêng, đôi tay y khoanh chặt trước ngực; và Hoseok thấy không thoải mái dưới ánh nhìn u ám của y.
"Xin lỗi," Hoseok thì thầm, bàn tay siết chặt vô lăng. "Xin lỗi, Yoongi, nhưng mà tôi không có hứng thú."
"Cậu sẽ không hối hận đâu," Yoongi cầu khẩn, và nghe y vô cùng tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ của y gợi cho Hoseok nhớ về những đêm đông giá lạnh, về những ý nghĩ vô vọng và ngôn từ kiệt quệ, về một cuộc sống mà hắn muốn quên hơn là nhớ lại lần nữa.
Hoseok soi xét y, ánh mắt di chuyển khắp những đường nét thanh nhã của y, từ sống mũi thoai thoải đến đôi má gầy hốc hác, nán lại trên cần cổ nhợt nhạt trước khi hắn nhìn lên đôi mắt của Yoongi, ngập tràn những hi vọng trống rỗng.
"Thôi được," Hoseok khẽ trả lời, nổ máy xe. "Thôi được rồi."
Yoongi ngồi vào ghế hành khách của chiếc xe một cách đầy trang nhã, tứ chi uyển chuyển thu lại trong không gian nhỏ hẹp, và đến khi đó Hoseok mới nhận ra quần áo của y mỏng tới mức nào, thân thể y phải co lại để ngăn cho y không run rẩy.
Hoseok cũng không phải là người nhẫn tâm. "Lạnh à?" hắn hỏi nhỏ, và Yoongi quay sang nhìn hắn, đôi bàn tay nắm chặt.
"Ừ," y trả lời cụt lủn, và Hoseok ậm ừ, không nói lời nào mà với tay bật máy sưởi lên.
Yoongi không nhiều lời, Hoseok nhận thấy vậy. Y ngồi yên trên cả quãng đường trở về căn hộ penthouse của Hoseok ở Gangnam, hai cánh tay vòng chặt quanh người và đôi mắt đăm chiêu theo dõi cảnh vật mờ ảo ở bên ngoài, đèn đường và màn đêm tăm tối trôi qua bên trên hai người cho đến lúc Hoseok dừng lại ở bãi đậu xe của toà nhà nơi hắn ở. Tiếng bước chân của Yoongi nhẹ nhàng theo sau hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa][NC-17] If This Is Love - endearings
FanfictionTất cả mọi thứ của y gợi cho Hoseok nhớ về những đêm đông giá lạnh, về những ý nghĩ vô vọng và ngôn từ kiệt quệ, về một cuộc sống mà hắn muốn quên hơn là nhớ lại lần nữa. // (Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra n...