iii.

278 24 2
                                    

Hai người họ chậm rãi tiến đến chiếc Audi của Hoseok, Yoongi nằm trọn đầy thoải mái trên lưng hắn, mặc cho lúc trước y có chút dè dặt. Khi Yoongi ngồi vào bên ghế dành cho hành khách, thân thể co ro để ngăn y khỏi cơn run rẩy, khung cảnh ấy giống với lần đầu hai người họ gặp nhau tới mức Hoseok nói không nên lời, quá nhiều những câu hỏi chạy trong dòng suy nghĩ của hắn song không có gì đủ quan trọng để thực sự nói ra.

Thay vì bắt chuyện, Hoseok với tay chỉnh bảng điều khiển, bật chế độ sưởi, nổ máy, rồi miễn cưỡng nối dây AUX vào điện thoại của mình, chọn một bài hát ngẫu nhiên nào đó. Phần đầu của một giai điệu êm dịu hoà vào trong không gian, và Yoongi quay sang nhìn hắn ngạc nhiên, đôi tay khoanh chặt trước ngực.

"Cậu thích Yiruma à?"

Hoseok chỉ chớp mắt. "Đương nhiên rồi. Anh biết ông ấy à?"

Yoongi khịt mũi, âm thanh nặng nề tương phản với những nốt nhạc trong trẻo của điệp khúc cao trào. "Đương nhiên rồi," y nhại lại Hoseok, giọng trầm đục. "Ai từng học piano thì đều biết ông ấy cả."

"Anh từng chơi piano sao?"

Yoongi ngước nhìn hắn với một biểu cảm khó diễn giải, và Hoseok phải tự hỏi liệu hắn có đang tọc mạch quá không, hỏi những câu không nên hỏi như thế này. Một lời xin lỗi đã sẵn sàng ngay trên đầu lưỡi hắn khi Yoongi trả lời, ánh mắt di chuyển đầy cẩn trọng. "Chơi," y nhẹ nhàng sửa lại, đôi vai buông thõng như thể muốn biến mất khỏi nơi y đang ở. "Tôi vẫn còn chơi."

"Ồ." Cuộc hội thoại có cảm giác như chưa hoàn chỉnh, mà cũng có lẽ là vì nó chưa hoàn chỉnh thật; nhưng Hoseok cũng biết giữ ý. Hắn hiểu được Yoongi muốn gì qua đôi vai của Yoongi, và cách đôi mắt trống rỗng của y quay đi khỏi Hoseok để ngắm nhìn cảnh vật đang vùn vụt qua bên ngoài.

Khi tiếng nhạc dần phai đi, Hoseok đưa điện thoại cho y. "Chọn một bài đi," hắn nói, cố làm dịu căng thẳng giữa hai người. "Tôi không phiền đâu."

Yoongi gạt qua playlist một lúc, rồi bật một bài hát sau khi đã cân nhắc kĩ càng. Là một bản nhạc khác của Yiruma, lần này âm điệu nhẹ nhàng du dương hơn, có nét sầu muộn nấn ná ở những nốt cao.

"Time Forgets à?" Hoseok đoán, đánh xe vào con phố bên dưới toà nhà của hắn.

Yoongi gật đầu và Hoseok chờ đợi một cách kiên nhẫn, để cho những nốt nhạc hoà âm lần cuối trước khi giai điệu ấy tan biến vào không khí, sự câm lặng một lần nữa lắng đọng giữa hai người. Khung cảnh này gần như siêu thực, nếu Hoseok thành thật với bản thân; dáng hình Yoongi ngồi bên hắn, đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau đặt trên đùi, đôi môi bặm lại thành một đường thằng, giống như một giấc mơ hơn tất cả mọi thứ khác, và Hoseok tự hỏi hắn còn bao lâu nữa trước khi giấc mơ ấy trở thành cơn ác mộng.

"Đi nào," Hoseok nói, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Muộn rồi, chúng ta vào trong thôi."

Yoongi lầm bầm đồng ý trước khi uể oải duỗi tay chân, rên rỉ qua kẽ răng khi y cố đứng thẳng dậy. Hoseok để ý tới cách y thở dài để che giấu sự đau đớn, trước khi hắn bước nhanh tới phía bên kia chiếc xe rồi mở cửa, chìa một bàn tay ra phía Yoongi với một nụ cười bẽn lẽn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HopeGa][NC-17] If This Is Love - endearingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ