Yoongi rời đi vào sáng hôm sau với một nắm tay đầy những đồng bạc nhàu nát, đôi vai co rúm lại để tránh cái lạnh của một ngày mùa đông u ám. Hoseok nhìn y biến mất không chút phô trương, câu tạm biệt lặng lẽ nằm lại trên bờ môi hắn cho đến khi Yoongi rẽ ra một góc; y len lỏi ra khỏi thế giới của Hoseok và về với thế giới của chính mình, phai nhạt đi theo cơn gió chỉ để được nhớ đến như một mảnh kí ức đơn điệu.
Mới đầu, những tuần lễ tiếp đó trôi qua chậm rãi; Hoseok ngồi trong phòng làm việc, trên chiếc ghế da đắt tiền, vận trên người bộ suit Armani hơi chật phần vai, cố gắng quên đi đôi mắt đen huyền và đôi môi hồng nhạt, quên đi những tiếng rên gấp gáp và giọng nói nhẹ nhàng ấy.
Hắn tự nhủ rằng Yoongi chỉ là một tai nạn, và thực lòng mà nói thì, y đúng là một tai nạn thật. Hoseok chưa bao giờ có chủ ý lên giường với một cậu trai bao được hắn đón về từ nơi nhếch nhác nhất của Seoul, và hắn càng không có ý định cho y ngủ lại.
Yoongi là một tai nạn, nhưng thực lòng mà nói thì, y không có cảm giác như thế.
Y có cảm giác như là nhà vậy.
Nhà với Hoseok không phải là lò sưởi ấm cúng và những nụ cười xán lạn, không phải là cái bụng no và chiếc giường êm ái; nhà với Hoseok là những đôi mắt lúc nào cũng mệt mỏi và gò má hốc hác, đôi môi lúc nào cũng nứt nẻ và những lời lẽ vô hồn, và Hoseok nhớ nó.
Nhà hắn chưa bao giờ giống như mọi mái ấm khác, chưa bao giờ thuận tiện hay dễ dàng, nhưng đó là nơi hắn đã quen gọi là của riêng mình, và ngay bây giờ, trong căn phòng làm việc sang trọng ở tầng 10 một toà cao ốc, hắn nhớ nó.
Hoseok nhớ nhà và nhớ hơi ấm của Yoongi ở phía dưới mình, hơi ấm của một thân thể khác trên chiếc giường quá rộng rãi để cho một người, nhưng hắn sẽ không bao giờ phạm phải cùng một sai lầm hai lần. Theo một cách nào đấy, hắn thấy may mắn vì mình sẽ không phải gặp lại Yoongi; vì đâu đó trong tâm trí, hắn biết rằng nếu hắn có được y lần nữa, hắn sẽ khó lòng có thể buông bỏ y.
Nhìn y bỏ đi lần đầu tiên đã khó khăn lắm rồi, và quên y đi thì còn khó hơn gấp bội, kể cả đến tận bây giờ, khi một tháng trời đã trôi qua, khởi đầu êm dịu của tiết trời thu đang dần trở thành cái buốt giá tàn bạo của đông chí.
Một tiếng gõ cửa nặng nề vang vọng quang căn phòng, và Hoseok phải dứt bỏ tâm trí mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung, bỏ lại đường chân trời của thành phố nhộn nhịp ở sau lưng, để thấy Taehyung thò đầu vào trong, một nụ cười rạng rỡ trên môi cậu ta.
Là một thư kí CEO, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ Taehyung phải vô cùng nghiêm túc, thậm chí là cứng nhắc, khi Hoseok đang hiện hữu. Taehyung, trái lại, tin vào sự thân thiện và ấm áp, thể hiện ở cách cậu ta nhảy chân sáo đến chỗ Hoseok như một chú cún con vui vẻ, những lọn tóc nhuộm cam rối bời, chĩa ra nhiều hướng.
"Hyung," cậu ta vui vẻ gọi, và mặc cho những ý nghĩ ban đầu của mình, hắn vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy sự nghịch ngợm của Taehyung.
"Ngài Jung, Taehyung," Hoseok dịu dàng sửa lại, mặc dù hắn biết rằng với độ thân thiết của hai người ở thời điểm này thì có nói cũng chẳng có ích lợi gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa][NC-17] If This Is Love - endearings
FanfictionTất cả mọi thứ của y gợi cho Hoseok nhớ về những đêm đông giá lạnh, về những ý nghĩ vô vọng và ngôn từ kiệt quệ, về một cuộc sống mà hắn muốn quên hơn là nhớ lại lần nữa. // (Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra n...