Bất tri bất giác, tôi lại quay trở về cái cầu thang kia. Nhìn vào đồng hồ, chưa gì đã hai giờ chiều rồi. Thời gian đã bị lãng phí như vậy đấy.
Có lẽ khi toà nhà này bị dỡ bỏ, Đấu Đấu sẽ đưa cô gái đó đi.
“Oaaaa… Mẹ, con không lên đâu!”
“Nhanh lên!”
Tôi quay đầu nhìn lại, thấy một bà mẹ đang kéo tay thằng con trai, mà đứa con trai lại như có vẻ giận dỗi.
“Mẹ, con không cần về nhà!”
“Chủ nhiệm lớp mày hôm nay gọi điện về hỏi thăm các gia đình, mày nhất định ở trường vi phạm cái gì rồi! Mau đi lên cho tao!”
“Không chịu không chịu…”
Thằng bé đáng thương cứ thế bị mẹ nó lôi lên gác…
Tự dưng một cái chủ ý rất không tầm thường nảy ra!
Tôi chạy đến cửa kính nhà người ta, xem xét qua dáng vẻ của mình, coi như nghiêm chỉnh! Tập lại biểu cảm nào, ờ! Không tồi! Ra dáng chủ tịch ghê gớm!
Tốt! Lên gác nào!
Tôi rất nhanh đã đứng trước cửa nhà Đấu Đấu, “cốc cốc” gõ cửa ba lần; thật lâu vẫn không có phản ứng; tôi lại “cốc cốc” ba phát nữa, rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân!
Mở cửa quả nhiên là người tóc dài kia… Con trai?!
“Anh tìm ai?” Mái tóc lộn xộn phất phơ sau gáy, thanh âm trầm thấp, làn da cực kỳ thô ráp, khoé mắt vẫn còn gỉ! Xem ra tôi đã đánh thức y đang ngủ, bộ dạng trông thật là bất mãn!
Bất quá, tôi lại thấy hứng khởi! Vì y là con trai! Haha~~~ ai nói cứ tóc dài đều là nữ cơ chứ? Hohoho, tôi thật là giỏi ghê!
“Này, anh tìm ai thế?” Y hỏi lại lần nữa.
Ai da! Tự nhiên lại để ý linh tinh gì đâu! Tôi lập húng hắng giọng, rất có lịch sự, rất có phong độ mà nói “Tôi là chủ tịch tập đoàn Lập gia Ứng Khả Doanh, xin hỏi anh Mặc Đấu có phải ở đây không?”
Hắn vừa nghe thấy lời giới thiệu của tôi, vẻ bất mãn liền bay mất cái vèo, vội nghiêm túc cúi đầu cúi người “Vâng, vâng, đây là nhà anh Mặc Đấu! Mời ngài vào!”
“Người khác đâu rồi?” Tôi vừa đi vào vừa hỏi.
“Đi ra ngoài mua vài thứ, tí nữa là trở lại thôi! Ngài ngồi chờ một chút!” Người này bay nhanh đến sofa thu thập hết “rác rưởi” ngự trị trên đó, chìa ra một khoảng không cho tôi ngồi.
Tôi ngó nghiêng quanh phòng, nơi nơi đều là “rác rưởi”! Quần áo vứt bừa bãi hết cả, TV còn đặt dưới đất, sách lậu rải đầy tứ tung, chỗ cắm dây điện thoại thì loạn um một đống, thùng mì ăn liền trống rỗng nằm chỏng chơ, chưa hết, y vẫn còn đi nhặt lại cả mấy quyển sách báo đồi trụy…
Tôi quyết không để Đấu Đấu của tôi ở lại nơi này thêm nữa!
“Anh ta đi bao lâu?”
“Nửa tiếng, sẽ về nhanh thôi! Ngài chờ một chút nha!” Y vẫn còn liều mạng nhặt nhạnh, mà theo như tôi thấy, là tống hết rác rưởi về một cái bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tìm Về Thân Ái
AcakTử Thố (籽兔 / Bunny) Hỷ Hỷ Quả (喜喜果) minh họa Hy Hy dịch (đam mỹ hiện đại, 1vs1, tiểu bạch điềm văn, HE) Paring : Mặc Đấu x Ứng Khả Doanh *Re-up với mục đích phi thương mại, mọi chú thích đều là của dịch giả* https://thangmuoihai.wordpress.com/timve...