5

1K 63 0
                                    

Những ngày này ở Seoul thật dài, trời âm u xám xịt khiến lòng người bất an, vài cơn giông lớn đang chực chờ thời khắc để trút xuống vài cơn mưa rào.

Kang Seulgi cuộn tròn trong chăn.

Chiếc radio cũ vẫn đang phát vài bản tin thời sự chán ngắt.

"Hôm nay Daegu có mưa"

Mối quan hệ của cậu và chị, giờ ra sao?

Cậu cũng không biết.

Nói đúng hơn, bây giờ nó là một đống hỗn độn, cậu tự trách bản thân vì tay cậu không đủ to, vì vai cậu không đủ rộng để sắp xếp mọi thứ thật chỉnh chu theo ý chị.

Cậu biết mình không hoàn hảo. Ngay từ lúc cho đến cuối, cậu chưa bao giờ là một người yêu hoàn hảo, chưa bao giờ..

Nhớ lại ngày Bae Joohyun rời khỏi cuộc sống của cậu, đó là vào một chiều mưa lất phất. Giữa hai người xảy ra một vài tranh chấp, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn.

Vậy là họ mất nhau.

Kang Seulgi từng hỏi Bae Joohyun có bao giờ sợ mất cậu chưa? Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là sự im lặng của chị xen kẽ đôi ba tiếng thở dài của cậu.

Những ngày không chị với cậu thật mỏi mệt, cậu phải đếm từng giờ từng phút xa chị, đến hôm nay đã là ba tháng năm ngày, mười hai giờ, bảy phút, chín giây.

Kang Seulgi vật lộn với cảm xúc của bản thân, cậu cố nuốt trọn nỗi buồn để chìm vào giấc ngủ.

Ba tháng qua cậu chưa hề ngon giấc, nỗi sợ mất đi chị khiến lồng ngực cậu như vỡ tung ra ,nó khiến từng tế bào trong cơ thể cậu ngưng trệ lại một cách toàn diện. Suy cho cùng, người cần chị nhất vẫn là cậu.

Kang Seulgi cứ nghĩ, chỉ cần cậu cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh, cậu sẽ có thể thoát ra thế giới thiếu vắng chị. Nhưng chẳng hiểu tại vì sao, dẫu cậu không ngừng chạy về phía trước, điểm kết thúc lại luôn là nơi cậu bắt đầu.

"Ai đó từng nói: nếu bạn khát khao điều gì, hãy buông nó ra. Nếu nó quay lại, nó mãi mãi thuộc về bạn. Còn nếu không, bạn có cố giữ đến đâu cũng vô ích mà thôi."

Cậu đã cố gắng suốt những tháng năm thanh xuân để có được chị, đã từng là cô nhóc buộc tóc hai chùm lẽo đẽo đi theo chị chỉ để gọi hai tiếng "Chị ơi"

Mặc cho chị chẳng để ý.

Kang Seulgi ước được trở về ngày xưa khi đó cậu có thể vô tư vô lo mà đeo bám chị, đáng tiếc bây giờ cậu cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, cái tuổi trưởng thành không thể chỉ mãi chạy theo cảm xúc của bản thân. Có lẽ Bae Joohyun cũng cảm thấy mệt mỏi, có lẽ chị không còn muốn bên cạnh cậu nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà mắt đã ướt nhòe.

Lúc này, cậu phải buông tha cho cả cậu lẫn chị. Bởi vì cậu biết, hai bàn tay của cậu chẳng thể nào chèo lái được con thuyền, Kang Seulgi và Bae Joohyun, nếu còn ở bên nhau thêm nữa, rất có thể sẽ cùng chìm, chìm trong những vết thương của chính mình...

Son Seungwan nói tình yêu vốn là trò chơi không công bằng. Khi Kang Seulgi đặt niềm tin cho nó trọn vẹn, khi cậu gửi gắm bản thân hoàn toàn cho Bae Joohyun thì cũng là lúc cậu đánh mất chính mình vì tình yêu rồi. Cậu ấy bảo Kang Seulgi cậu đừng nghĩ tình yêu là ai cho đi nhiều hơn thì người kia sẽ cảm động, sẽ vì cậu mà khắc ghi tấm chân tình. Ngược lại, cậu càng hi sinh nhiều, tình yêu càng vụt mất. Tình yêu là phải không ngừng đòi hỏi, đòi hỏi để cả hai cùng cố gắng, chứ không phải là một người mặc sức cho đi, một người thản nhiên đón nhận.
Điều buồn cười nhất là cậu lại thấy nó đúng, khác với trước kia cứ một mực bảo Seungwan nói bậy. Lẽ ra cậu phải sáng suốt hơn mới phải.

........

" Em vẫn luôn mong được bên chị, lâu nhất có thể. Nhưng trong cuộc đời, có đôi lúc chẳng vừa ý. Bởi vậy nên phải xa nhau. Chị vẫn khỏe chứ, em hy vọng thế "

" Mong chị có thể sống tốt. Nhớ rằng em vẫn ở đây , ngay phía sau chị, bất cứ khi nào chị muốn em đều có thể chạy đến bên chị .. Nếu cảm thấy không được an toàn, xin hãy quay đầu lại.. Em vẫn ở đây. Không về bên em cũng không sao chỉ cần chị vui.."

" Thành tựu lớn nhất cho đến bây giờ của em là có được chị, chỉ đáng tiếc duyên mình ngắn quá, em không có nhiều thời gian để chăm sóc chị, không có nhiều thời gian để cho chị biết em yêu chị nhiều thế nào "

" Từ lâu em muốn nói với chị rằng em đã rất cố gắng vì chị ..và cả vì chúng ta nữa. Em đã từng mơ ước về một căn nhà nhỏ, một giàn hoa giấy, trong căn nhà đó chỉ có em và chị. Nghe thì đơn giản nhưng thật ra chẳng đơn giản chút nào cả "

" Nhiều lúc em cũng muốn nói với chị rằng. Bae Joohyun ơi em cũng là con người, em cũng biết đau , em cũng biết buồn, em cũng biết tổn thương, trái tim em làm bằng tế bào chứ không phải bằng sắt đá.. . Nhưng mà lúc đó em nghĩ mình vẫn còn cố gắng được nên thôi"

" Mà thật ra bây giờ em vẫn còn cố gắng được đấy, chỉ cần chị nói một tiếng em sẽ lập tức đến bên chị .."

"...và còn điều cuối cùng. Chị có biết không? "

" Người không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ tuột khỏi tay "

___________

Lẽ ra chương này đã là HE, không hiểu tại sao phút cuối lại sửa lại thành SE nữa.

[ SERIES ] [ SEULRENE ] YOUR BODY, YOUR RULESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ