10

851 78 4
                                    

" Yay..đừng nhúc nhích "

" Bỏ chị ra Seulgi ,chị cần tắm "

" Thôi mà Joohyun..cho em ôm một chút nữa đi. Em nhớ chị lắm..

"...cái lịch trình chết tiệt đó làm em không thể tự do ôm lấy chị. Còn cả..lúc chị ôm Seungwan.. "

Giọng nói của cậu nhỏ dần rồi im bặt. Cậu dựa cằm mình vào đỉnh đầu của chị, bất giác siết vòng tay chặt hơn một chút

Bae Joohyun nghe cậu nói thì khóe mắt có chút ướt, cái con người ngốc nghếch này lúc nào cũng suy diễn lung tung rồi tự buồn một mình.

Bae Joohyun thương lắm lúc cậu ngồi im lặng ôm lấy chị như thế này, chỉ đơn giản là một cái ôm ấm áp của những cặp tình nhân dành cho nhau. Một cái ôm đơn thuần không nhuốm màu dục vọng.

Bae Joohyun thương đôi bàn tay của Kang Seulgi. Đôi bàn tay liên tục thay khăn cho chị mỗi khi chị bệnh, đôi bàn tay xinh đẹp vì chị mà xuống bếp nấu ăn, đôi bàn tay thường hư hỏng lướt lên từng chút trên cơ thể chị.

Bae Joohyun thương đôi mắt một mí của Kang Seulgi, đôi mắt màu nâu trong suốt dưới ánh nắng mỗi khi trông thấy chị. Đôi mắt luôn híp lại thành một đường chỉ nhỏ xíu khi cậu cười rộ lên.

Và ... Bae Joohyun cũng thương Seulgi nữa. Thương tất tần tật những thứ thuộc về cậu như một điều hiển nhiên. Cứ như thể chị sinh ra là để dành cho riêng cậu vậy.

Bae Joohyun bật cười vì suy nghĩ của mình.

Kang Seulgi khó hiểu nhìn khóe môi chị vênh lên, cậu nghiêng người nhìn đuôi mắt của chị vẽ thành một đường cong hoàn mỹ. Sườn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn bảo giờ hết.

Nhịn không được, cậu hôn lên mặt chị 1 cái thật kêu.

" Đồ lợi dụng "

Cậu cười cười, chị gái 10 năm của cậu da mặt mỏng quá đi. Chỉ là một cái hôn thôi cũng đủ làm nó ửng đỏ. Khả ái hết sức   !

" Chị đang nghĩ gì? Nhìn chị mơ màng lắm. Lại tơ tưởng đến anh nào đấy à? "

" Ừ, chị đang nghĩ xem Park Bogum cậu ấy đã ăn cơm chưa "

"...."

Kang Seulgi ơi là Kang Seulgi, chọc chị ấy làm gì để bây giờ người ăn giấm chua lại là chính mình cơ chứ.

" Thế nào? "

Chị nhéo eo cậu, thấp giọng lên tiếng hỏi

" Thì chị nhắn tin hỏi cậu ta cho nhanh, nói phông lông làm gì cũng không ai trả lời được "

Cậu bực bội lên tiếng . Cũng không nghĩ Bae Joohyun lại từ trong vòng tay cậu thoát ra chụp lấy cái điện thoại trên bàn ngón tay linh hoạt thành thạo soạn chữ..

" Này. Trả điện thoại lại cho chị "

Bae Joohyun giậm chân khi thấy điện thoại của mình bị ai đó cướp đi. Chị đã cố tình làm cậu ghen thì phải làm cho tới, chị xông tới toang giật lại thì cậu cúi đầu xuống ánh mắt buồn bã, từ từ nâng cánh tay trả lại đồ cho chị.

" Chị nhắn tin cho cậu ấy đi "

" ... "

" ... "

" Aigoo đồ Gấu ngốc, chị chỉ đùa thôi "

Thấy cậu đứng im thì chị vội vàng giải thích ,chỉ biết khi cậu ngước mặt lên nhìn chị thì mắt toàn là nước. Kang Seulgi cắn môi mình ngăn cho tiếng khóc đừng trào ra. Nhưng với một người không giỏi che giấu cảm xúc như cậu thì đó là điều quá khó.

" Huhu Bae Joohyun chị không cần em nữa có phải không?  Hức..chị cầm tay Seungwan..hức hức..chị ôm Seungwan ..chị còn bảo muốn về nhà Seungwan nữa. Chưa hết..hức hức..hức bây giờ..bây giờ lại muốn hỏi Park Bogum đã ăn cơm chưa . Chị muốn chia tay với em..đúng không..hức "

" Chị..chị không có. Không có mà..em nghĩ đi đâu vậy? "

Bae Joohyun không nghĩ dạo này Gấu nhà mình lại nhạy cảm như vậy , chị chủ động kéo cậu lại gần rồi ôm cậu vào lòng. Kang Seulgi khi được chị vỗ về không những nín khóc mà còn khóc to hơn, liều mạng siết chặt chị làm chị phát đau.

" Gấu ngốc đừng khóc nữa, chị thương em nhất , yêu em nhất, cần em nhất ,chị sẽ không bỏ rơi em mà theo bất kì ai khác. Vì chị là của em mà "

" Chị nói thật  ?"

" Chị nói thật mà..xem này, mặt mũi toàn nước thật khó coi. Vào tắm đi rồi chị nấu gì đó cho em ăn nhé? "

" Thương vợ nhất "

Cậu đặt một nụ hôn  trân trọng lên môi chị rồi chạy vọt đi tắm.

Một lúc sau người ta thấy cậu và chị ở trong bếp, tiếng cười giòn tan phát ra lấn áp cả tiếng sôi sùng sục của thức ăn.

Hạnh phúc đôi lúc là những thứ thật giản đơn, ví như việc được ăn cơm cùng nhau, được nắm tay nhau đi qua những ngày cuối năm đầy tuyết. Dùng hơi ấm của nhau để xua tan cái lạnh giá của mùa đông.

Nếu trân trọng nhau, một chuyện tình bình thường cũng đẹp hơn tranh vẽ..

__________

Dạo này cứ thích mấy mẩu chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào sến sẩm kiểu như này các cậu ạ 😭😭

[ SERIES ] [ SEULRENE ] YOUR BODY, YOUR RULESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ