2

1.4K 100 0
                                    

Kang Seulgi nghe nói, đơn phương chính là thứ tình cảm đáng thương nhất, cũng là thứ tình cảm mạnh mẽ nhất, bởi vì chỉ có những người mạnh mẽ mới dám yêu đơn phương..
Đứng phía sau một người, mặc cho họ chẳng bao giờ nhìn thấy, khi thật sự đã yêu ai đó rồi con người ta thường dễ dàng mù quáng, không phải ngu ngơ một lần mà có khi cả ngàn lần..
Và, Kang Seulgi biết mình đang đơn phương !
Cậu trở về dorm sau lịch trình riêng, đèn trong dorm đã tắt từ lâu và mọi người thì chắc là đang say giấc.
Cậu mệt mỏi thả mình xuống chiếc sofa giữa nhà, cảm giác khô nóng ở cổ khiến cậu thèm thuồng một ly soda chanh vào lúc 3 giờ sáng.
Seulgi day day thái dương của mình, cậu biết dạo gần đây cả nhóm đang trên đà nổi tiếng, đồng nghĩa với việc lịch trình dày đặc, có hôm mọi người chỉ được chợp mắt một giờ đồng hồ. Sau đó họ đều lao vào luyện tập, từ luyện thanh với cái cổ đau rát cho đến nhảy quần quật với cái chân đau nhức, đếm không xuể những vết bầm.. Với cậu, như vậy cũng tốt. Vì cậu có thể làm việc cả ngày mà không có thời gian suy nghĩ về chị ấy..
Nhưng suy nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, sức khỏe của cậu có thể để cậu tùy ý. Quan trọng là Bae Joohyun và bọn nhóc kia, bọn họ ai cũng gầy gò và kiệt sức.. Nhất là chị.

Đấy! Cậu lại nghĩ về chị rồi.

Kang Seulgi thật là một kẻ thất bại..

Cậu đứng dậy vào bếp rót một ly soda chanh, cảm giác mát lạnh nơi cuống họng làm cậu dễ chịu đôi chút.
" Em về khi nào " - là giọng của chị, cái giọng nói mà giữa hàng triệu người, Seulgi vẫn có thể chắc chắn người đó là chị..không nhầm lẫn vào đâu được..
" Nửa tiếng trước. Sao giờ này mà chị chưa ngủ ? " Cậu không xoay người lại, trực tiếp trả lời chị rồi đưa ly soda lên nhấp thêm một ngụm.
" Em đang gặp phải vấn đề gì sao? "
Bae Joohyun xoay người cậu lại đối diện chị, Kang Gấu thật sự đã ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác đi thấy rõ, từng quần thâm trên mắt hiện lên dù cho trang điểm kĩ cách mấy cũng không che giấu nổi
" Sao chị hỏi vậy? Em vẫn bình thường " Cậu cười cười lấy lệ, tay xoay xoay cốc thủy tinh trên tay
" Thôi em ngủ đây, chị ngủ tiếp đi mai không có lịch trình "
Seulgi nghĩ mình thật là một đứa yếu ớt, chỉ cần đứng trước mặt Bae Joohyun là bao nhiêu phòng tuyến trong tim thoáng chút đỗ vỡ.. Đã bao lần tự dặn bản thân phải mạnh mẽ, như vậy mới dễ dàng buông tay. Vậy mà khi thấy chị liền không chống đỡ nổi.
" Em trốn tránh chị? Có đúng không "
" Không có " Seulgi vì phản bác mà hơi lớn tiếng. Nhận ra mình có hơi quá lời liền cúi đầu lí nhí
" Em xin lỗi, em không cố ý. Nhưng em không có tránh mặt chị "
" Được rồi. Đói bụng không? Chị nấu gì cho em ăn nhé "
" Không cần đâu ạ, em thấy hơi mệt. Em về phòng trước "
Seulgi vừa nói xong liền bước qua chị hướng về phía phòng ngủ. Cậu sợ ở đây thêm một giây phút nào nữa sẽ hỏng mất..
"Giỏi lắm Kang Seulgi, mày giỏi lắm "
___________
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa giữa những ngày đông, nó cố gắng đem chút hơi thở bé nhỏ của mình để sưởi ấm vạn vật. Đáng tiếc, nó đã không làm được..
Seulgi đã dậy rất sớm, giấc ngủ chập chờn hôm qua khiến tâm trạng cậu rơi vào cảm giác chơi vơi, lạc lõng.

Cậu nhận ra dạo này bản thân hay như thế, cậu cứ nghĩ về chị một cách mất kiểm soát. Mà thật ra, có bao giờ cậu không nghĩ về chị đâu.
Cậu nghĩ về khoảng thời gian còn là thực tập sinh, khi đó cậu chỉ mới 15 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để bắt đầu những bài tập khắc nghiệt mà công ty mang đến.
Chị đến bên cuộc đời cậu vào những ngày đầu đông, khi đôi chân cậu tưởng chừng như chẳng thể bước tiếp được vì những chấn thương khi tập nhảy.
Chị mang đến ánh sáng cho cuộc sống tăm tối của cậu, chị mang cho cậu niềm tin mãnh liệt rằng nếu cậu cố gắng, nhất định sẽ thành công.
Cậu đã yêu chị như thế, suốt ngần ấy năm..
Cậu muốn nói cho chị biết mình đã yêu chị nhiều như thế nào, nhưng nỗi sợ hãi cứ xâm chiếm trái tim cậu. Lỡ như chị không thích cậu, lỡ như chị tránh mặt cậu, không quan tâm đến cậu nữa thì phải làm sao???
Seulgi lắc đầu nguầy nguậy cố xua tan chuyện khủng khiếp mà cậu vừa nghĩ đến, cậu tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra. Dù tình cảm này chỉ đến từ một phía, nhưng cậu sẽ chịu trách nhiệm về nó.
" Đồ ngốc, sao lại lắc đầu nhiều như vậy? "
Bae Joohyun vừa bước vào phòng liền thấy một màn đáng yêu của cậu.
Nghe thấy giọng nói của chị, Seulgi giật bắn người gương mặt hốt hoảng đến tột đỉnh.

" Sao, sao chị vào đây. Còn không gõ cửa nữa chứ " Cậu thở hắt ra một hơi, chị tính dọa chết đậu đây mà

" Trước giờ chị vào phòng em rất thoải mái mà đâu cầu phải gõ cửa.. "
" .. với cả, Seulgi à, chị đã thấy hết của em rồi có gì đâu mà mắc cỡ "

" Yahhhhhhhhh, Bae Joohyun. Còn không phải chị lẻn vào phòng lúc em đang thay đồ sao? Chị..chị thật là "

Kang Seulgi ấm ức nhìn chị, lần đó cậu bị chị nhìn thấy hết từ trên xuống dưới, đã vậy Bae Joohyun còn vô lại tiến tới vỗ vỗ mông trần của cậu sau đó tấm tắc khen độ đàn hồi tốt. Nhớ lại chuyện đó mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua.
" Aigoo, tay chị vẫn còn xúc cảm của mông em đây, chị muốn thử lại lần nữa " Joohyun mặt gian manh tiến tới, hai tay đưa lên cao, vẻ mặt không thể nào ba chấm hơn được nữa.
Seulgi sợ hãi lùi lại phía sau, tình yêu dành cho mông của chị Joohyun chắc cả đại Hàn dân quốc này ai cũng biết. Mỗi lần nhìn thấy Seungwan bị chị hành hạ, cậu liền thấy rùng mình.
" Haha, coi em kìa. Chị đùa thôi "
Joohyun lây lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, cậu thở phào nhẹ nhõm." Dạo này em lạ lắm, đừng giấu chị nữa. Nói chị nghe chuyện gì đang xảy ra ?" Chị khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cậu. Biểu hiện gần đây của cậu rất đáng ngờ, đi sớm về trễ đã vậy còn cố tình tránh mặt chị. Lúc đứng trên stage lúc nào cũng đẩy Seungwan qua phí chị, có khi cậu đứng ở đầu sông, chị cuối sông ,thậm chí cậu còn từ chối tất cả sự quan tâm của chị.
Bae Joohyun cảm thấy bị tổn thương rất nhiều.. Chị hy vọng mình không làm gì sai để cậu phải giận .
" Em có gì phải giấu chị đâu, chỉ là... "
" KANG SEULGI, ĐỪNG NÓI DỐI NỮA "
Chị lớn tiếng với cậu. Đây là lần đầu tiên trong gần mười năm nay, chị lớn tiếng với cậu..
" Em.. " Cậu ấp a ấp úng, không biết phải đối mặt với chị như thế nào. Nói dối không được mà nói thật cũng chẳng xong. Xem ra lần này chị ghét cậu thật rồi.
" Em làm sao vậy? Tại sao cứ ôm tất cả vào lòng mà chịu đựng. Chẳng phải ở đây còn có chị, có Seungwan, SooYoung và Yerim đó sao? "
" Joohyun, em yêu rồi.. "
Cậu cười khổ nhìn chị đang mở to mắt nhìn chị ,cậu lặng lẽ nói tiếp
"..nhưng người ta không yêu em, người ta chỉ xem em như một người em gái. Em nghĩ đến lúc phải từ bỏ .. "
" Em..sao..sao em không thử mở lời? "
Seulgi lắc đầu, ánh mắt ngập tràn nước, nhìn đôi mắt của cậu khiến lòng chị khẽ nhói đau.
" Em không muốn mối quan hệ của em và người đó xấu đi, yêu đơn phương thì sao chứ? Bất quá đứng phía sau nhìn người ta, có thể bên cạnh người ta mà không phải e dè. Nếu em nói ra, người ta sẽ chạy trốn mất.. "
"..em có thể vì họ mà sẵn sàng gánh cả bầu trời, khi tình yêu của em trở thành hy sinh thì nó chỉ có thể trở nên cao thượng hoặc không là gì cả "
Bae Joohyun im lặng lắng nghe lời cậu nói, chị chưa bao giờ nghĩ đứa nhỏ này lại có suy nghĩ già dặn và chính chắn đến như vậy.
" Không sao đâu, nếu không có người này thì vẫn còn người khác mà. Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho trái tim em. Sau này có chuyện gì phải nói cho chị biết nghe không? Aigooo đứa em gái bé bỏng của chị "
Joohyun ngồi xuống kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ lên đầu cậu hết sức cưng chiều.

Kang Seulgi cười chua chát, thật ra cậu cũng không vô tình hay mạnh mẽ như cậu nghĩ. Chỉ là lần này ,may mắn rằng cậu không bật khóc..

" Thực sự nếu chị không phải là nỗi buồn của em thì tốt quá, nếu thế em có thể thoải mái nhớ nhung mà chẳng sợ đau lòng "

[ SERIES ] [ SEULRENE ] YOUR BODY, YOUR RULESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ