Trong nháy mắt Thiên Nhã mở mắt ra đầu tiên chính là nhìn thấy một lão bà bà toàn thân ướt sũng, kì thật cũng không già lắm, xem vẻ ngoài chỉ là lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Trông nàng đặc biệt chật vật, ánh mắt lại vô cùng ưu thương. Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành thật xa lạ, lão bà này, bản thân mình có quen biết sao? Hiển nhiên là không, mà sao dáng vẻ nàng như vừa mất thân mẫu, lại còn ánh mắt xót xa vô hạn nhìn bản thân mình, mặt khác trong phút chốc thì trở nên kinh ngạc đến lạ thường, nhưng lại là sự kinh hỉ tột độ, biểu lộ của nàng thay đổi một cách nhanh chóng phức tạp. Thiên Nhã không thể phân biệt được tâm tình của lão bà trước mặt mình nữa.
Tiêu Cửu Thành thời thời khắc khác tay chân đang run rẩy, cố nén lại sự vui mừng tột độ của bản thân, nàng không dám chờ mong thêm chuyện tốt nào khác nữa, có chăng là nhịn không được một lần nữa đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Thiên Nhã, đúng thật cảm giác âm ấm lúc ban đầu nàng cảm nhận được không phải là ảo giác.
- Người là ai? – Thiên Nhã mở miệng hỏi
"Ngươi là ai?", Tiêu Cửu Thành nghe Thiên Nhã hỏi mình, nàng nhìn ra được biểu lộ của Thiên Nhã – mờ mịt đến quá chân thật, giống như không biết mình, Thiên Nhã đã từng hận mình đến như vậy, sao lại vờ như không biết mình? Việc này chỉ có hai khả năng: một là Thiên Nhã đã thật quên đi bản thân mình, hai là linh hồn này bản chất không phải là Thiên Nhã. Nghĩ đến khả năng thứ hai, tâm tình nàng liền trầm hẳn lại. Chỉ là, nếu thật sự đây không phải linh hồn của Thiên Nhã, nàng chắc hẳn sẽ nhận ra, có thể đây vẫn là Thiên Nhã, chẳng qua nàng đã quên đi bản thân mình mà thôi.
- Nàng còn nhớ rõ nàng là ai hay không? – Tiêu Cửu Thành cẩn thận quan sát Thiên Nhã mà hỏi
- Ta đương nhiên nhớ rõ, ta là Độc Cô Thiên Nhã. Ta chỉ là đang phát sốt, cớ sao lại đến chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? – Thiên Nhã nhớ lại, bản thân phát sốt mà thôi, thân thể nàng tốt như vậy, làm sao chỉ vì một trận phong hàn mà chết được. Đảo mắt hoàn cảnh xung quanh, nàng nhận ra mình đang nằm trong thạch quan, rõ ràng là một phần mộ, lúc này nàng thật có chút hoảng loạn.
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành cũng không thể lập tức trả lời nàng, đừng nói là với Thiên Nhã, ngay chính bản thân nàng cũng chưa hiểu được đây cuối cùng là chuyện gì. Người trước mắt tuy nói bản thân là Thiên Nhã, nhưng nhất thời nàng không có cách nào xác nhận người không còn nhớ đến nàng có phải thật là Thiên Nhã hay không.
- Vậy nàng còn nhớ Lý Quân Hạo hay không? – Tiêu Cửu Thành lại hỏi, cho dù Thiên Nhã quen mình, cũng sẽ không quen người nàng ấy từng yêu nhất, từng hận nhất được.
- Lý Quân Hạo là ai? Người là ai? Phụ thân ta đâu? Ta muốn gặp ông ấy, mau dẫn ta đi gặp phụ thân..." – Thiên Nhã lo lắng nói, nàng không biết lão bà bà trước mặt mình, cũng không biết người vừa được nhắc đến Lý Quân Hạo là ai. Người này rõ ràng biết mình, trong khi mình là không biết nàng ấy là ai, cùng thêm hoàn cảnh xa lạ này, tất cả khiến nàng thêm bất an, nàng chỉ muốn tìm đến người phụ thân mình yêu nhất, ỷ lại nhất mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/160785153-288-k39491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] - Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh Dã
RomanceLưu ý: truyên này mình lấy gốc từ bạn @Faye Lam (bao gồm cả phần văn án cũng như bìa sách bên dưới), chỉ chỉnh sửa lại 1 chút theo sở thích bản thân mà thôi. Cũng rất cảm ơn bạn @Faye Lam đã cho phép mình edit truyện này :-) Văn Án: Độc Cô Thiên N...