- Có phải ngươi quyết tâm chuyện gì cũng không nói phải không? – Sau bữa trưa,, Thiên Nhã nhàn rỗi vô sự, thế là lại tiếp tục mở miệng hỏi Tiêu Cửu Thành.
Tiêu Cửu Thành suy nghĩ một chút, ngoại trừ những việc liên quan đến Thiên Nhã còn những việc khác, cũng không phải không thể nói.
- Vậy ta nói cho nàng biết một chút về đại sự trong thiên hạ phát sinh trong mười mấy năm qua. – Tiêu Cửu Thành cảm thẩy, nếu Thiên Nhã đối với mọi thứ đều không có kí ức, vậy thì bắt đầu từ hoàn cảnh nhỏ đến bối cảnh lớn vậy.
- Chúng ta bây giờ là năm Kỷ Hạn, Vĩnh Hưng năm thứ hai... - Tiêu Cửu Thành bắt đầu từ bối cảnh, giới thiệu sơ về bối cảnh, lại tiếp tục nói về năm đầu tiên tính từ khi Thiên Nhã mất trí nhớ.
Tiêu Cửu Thành cứ thế kể cho Thiên Nhã nghe về những sự kiện lớn xảy ra trong triều, từ quốc gia đại sự, đến kỳ văn dân gian, tất cả đan xen sinh động qua lời nói của nàng, khiến người say mê, khiến Thiên Nhã muốn ngưng nghe cũng không nỡ.
Tiêu Cửu Thành thấy biểu tình nghiêm túc lắng nghe của Thiên Nhã, nàng biết Thiên Nhã thích nghe, thế nên Tiêu Cửu Thành cơ hồ đào hết kí ức của bản thân, kéo dài thêm trục thời gian, cố hết sức kể lại từng chút từng chút hoàn cảnh năm xưa. Nếu như là Thiên Nhã, người đã cùng Tiêu Cửu Thành trưởng thành ở thế giới này nghe được, hẳn nàng sẽ nhận ra, những việc từng phát sinh trong trí nhớ của Tiêu Cửu Thành so với chính bản thân nàng từng trải qua, luôn được nàng ấy nhớ kĩ, chú ý vô cùng, rất nhiều rất nhiều việc đều là Thiên Nhã chưa từng nghe đến. Nếu hôm nay để Thiên Nhã làm người kể chuyện, hẳn nàng chỉ cần một buổi chiều để ôn lại toàn bộ kí ức mười bảy năm kia.
Tiêu Cửu Thành kể hết một buổi chiều, vẫn chỉ mới kể hết những việc năm Thiên Nhã mười bảy tuổi mà thôi.
- Hôm nay kể đến chỗ này được rồi, bây giờ nên dùng bữa tối thôi. – Tiêu Cửu Thành nhớ rất kĩ những việc năm mình mười lăm tuổi, tránh đi những việc liên quan đến Thiên Nhã, nói một hồi mới phát hiện sắc trời đã tối, lại có thể dùng bữa, còn chính sự hôm nay vẫn chưa kịp xử lý.
- Vậy sau bữa tối ngươi lại kể ta nghe nữa chứ? – Thiên Nhã mang theo mong chờ hỏi, nàng hận không thể lập tức nghe hết, bổ sung đầy đủ mười bảy năm kí ức của bản thân, mặc dù tất cả nhìn chung đều không có chuyện nào liên quan đến nàng, nhưng Thiên Nhã vẫn muốn biến ngoài kia trong mười bảy năm đã biến đổi thế nào.
- Không được, chính sự hôm nay ta còn chưa xử lý xong, xế chiều mai ta lại kể cho nàng nghe. – Tiêu Cửu Thành mặc dù luôn mong chờ mình có thể thời thời khắc khắc làm bạn bên người Thiên Nhã, nhưng không thể vì vậy mà bỏ mặc chính vụ, hơn nữa Thiên Nhã rất thích nghe những điều này, chí ít chuyện xưa năm nàng mười bảy tuổi cũng đã kể xong, Thiên Nhã hẳn sẽ không còn giống trước đây luôn bức thiết muốn biết chuyện của bản thân nữa.
- Ta chậm trễ công vụ của ngươi rồi sao? – Thiên Nhã lúc này mới nhận ra mình chỉ nghĩ cho bản thân, hoàn toàn không vì Tiêu Cửu Thành mà cân nhắc, nàng dường như luôn rất bận rộn.
- Không có việc gì, từ nay mỗi buổi chiều ta đều đến kể cho nàng nghe những chuyện trước đây. – Tiêu Cửu Thành lắc đầu, nàng thích thời gian cùng Thiên Nhã hòa hợp gần gũi, hôm nay nàng đặc biệt vui vẻ, luôn cảm thấy thời gian của chiều nay trôi qua thật nhanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/160785153-288-k39491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] - Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh Dã
RomanceLưu ý: truyên này mình lấy gốc từ bạn @Faye Lam (bao gồm cả phần văn án cũng như bìa sách bên dưới), chỉ chỉnh sửa lại 1 chút theo sở thích bản thân mà thôi. Cũng rất cảm ơn bạn @Faye Lam đã cho phép mình edit truyện này :-) Văn Án: Độc Cô Thiên N...