Thiên Nhã chưa từ bỏ ý định bóp chết Tiêu Cửu Thành, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tay mình lần nữa xuyên qua thân thể Tiêu Cửu Thành, vô luận nàng thử bao nhiêu lần đều không có kết quả. Thiên Nhã nhìn tay mình, không có chút khí lực, cũng ko có cảm giác gì, ngay cả khi thành ma, cũng không làm được gì kẻ mình hận, cũng như lúc còn sống, không chút gì khác biệt, điều này khiến Thiên Nhã vô cùng tuyệt vọng. Không làm gì được Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã vẫn chưa hết hi vọng muốn lướt đến cung điện của Lý Quân Hạo, muốn thử xem mình có thể báo thù hắn hay không, rồi nàng càng tuyệt vọng hơn khi phát hiện bản thân mình căn bản là không thể rời khỏi Cửu Thành cung.
Tiêu Cửu Thành cảm giác mình rất gần Thiên Nhã, cũng cảm nhận được ác ý phát tán ra từ thân Thiên Nhã, khiến nàng không thoải mái. Tiêu Cửu Thành đột nhiên ý thức được nàng ấy muốn làm gì, nghĩ đến Thiên Nhã đã chết mà vẫn ghi hận mình như vậy, nội tâm phần nào khó chịu không tả được. Chỉ là, hiện tại bản thân mình có thể cùng hồn phách Thiên Nhã ngày đêm kề cần, với nàng xem như đã là thiên đại hạnh phúc rồi. Quá lắm nàng nghĩ vẫn phải tận lực tranh thủ để Thiên Nhã không chán ghét mình nữa. May mà mọi việc, nàng đã làm xong hết thảy, Thiên Nhã cũng có thể nhìn thấy, là thật lòng hay giả dối, nàng tin Thiên Nhã sớm muộn sẽ rõ. Đối với Tiêu Cửu Thành mà nói, đây có thể nói là khởi đầu tốt, chỉ cần Thiên Nhã so với trước đây còn một chút chán ghét với mình, với nàng vẫn luôn là vui vẻ.
Tiêu Cửu Thành cảm nhận được rõ ràng Thiên Nhã sau này không tổn thương được bản thân mình, muốn rời đi nhưng lại bị trói buộc không thoát đi được, trong lòng nào có chút đồng tình nhưng lại không có cách nào cho nàng ấy tự do, nhưng càng nghĩ lại càng có chút mừng thầm. Tiêu Cửu Thành nghĩ đến bản thân thời thời khắ khắc đều có thể ở cùng Thiên Nhã, thậm chí những lúc riêng tư, trên mặt có chút ngượng ngùng đỏ ửng, nhưng nàng bây giờ đã sớm hỉ nộ không lộ, mau đem những tâm tình của bản thân vì hồn phách của Thiên Nhã mà xao động cố nén lại. Nàng không muốn biểu lộ sự khác thường, sợ bị Thiên Nhã biết được sở dĩ linh hồn bị trói buộc bên cạnh nàng là do bản thân gây nên, cũng là sợ Thiên Nhã sẽ hung ác hơn, nên nàng vờ như không biết hồn phách của Thiên Nhã tồn tại.
Tiêu Cửu Thành xây dựng một phần mộ giả cho Thiên Nhã, nằm phía trên địa cung, nơi cất giấu thân thể nàng ấy, chính là để Thiên Nhã nhìn thấy nàng hàng năm vẫn luôn đi tế bái nàng ấy. Hồn phách của Thiên Nhã cứ thế theo bên người Tiêu Cửu Thành một thời gian dài, từ từ nhận ra Tiêu Cửu Thành không hề có chút hung ác với bản thân mình, mà ngược lại dường như còn rất hoài niệm nàng.
Đặc biệt Lý Quân Hạo đột nhiên chết bất đắc kì tử, Thái tử đăng cơ, Tiêu Cửu Thành trở thành nhiếp chính Thái Hậu, vậy mà không biết từ lúc nào lén lút cứu được nữ nhi của Độc Cô Thành, cũng chính là cháu gái mình. Thiên Nhã một mực thuyết phục bản thân mình, hết thảy đều là Tiêu Cửu Thành hư tình giả ý, để bản thân tiếp tục chán ghét nàng ấy, nhưng lại thấy bản thân may mắn khi cháu gái còn sống, nàng thật không tìm thấy được lý do hư tình giả ý của Tiêu Cửu Thành. Thiện lương sao? Nhưng ngày ấy nhìn thấy Tiêu Cửu Thành quyền khuynh triều giả, sở tác sở vi, không thể nói là ác nhưng cũng không đủ để nàng thấy được Tiêu Cửu Thành có bao nhiêu thiện lương, điều duy nhất hiểu rõ chính là Tiêu Cửu Thành thông minh, lòng dạ sâu, thủ đoạn cao minh, nghĩ đến bản thân ở quá khứ hãm hại nàng, Thiên Nhã thật cảm thấy mình đúng là múa rìu qua mắt thợ, thật xấu hổ đến mất mặt. Chính vì vậy, khi thấy loại người này vì mình làm bao nhiêu chuyện, Thiên Nhã luôn cảm thấy không thể tưởng tượng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] - Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh Dã
RomanceLưu ý: truyên này mình lấy gốc từ bạn @Faye Lam (bao gồm cả phần văn án cũng như bìa sách bên dưới), chỉ chỉnh sửa lại 1 chút theo sở thích bản thân mà thôi. Cũng rất cảm ơn bạn @Faye Lam đã cho phép mình edit truyện này :-) Văn Án: Độc Cô Thiên N...