1

2K 174 9
                                    


Trong lớp học rộn rã tiếng cười nói của các cô cậu học sinh, chỉ riêng một mình Chenle tay chống lên bàn, hai bàn tay ôm lấy đôi má bánh bao của mình buồn hiu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đôi lúc còn thở dài nữa chứ. Renjun từ bên ngoài bước vào lớp thấy thằng bạn mình như vậy liền không khỏi lo lắng kéo ghế ngồi ngay trước mặt hỏi rõ.

- Sao vậy? Sao tự nhiên hôm nay Zhong Chenle yên tĩnh đến mức bất bình thường như vậy??

Nghe Renjun hỏi xong Chenle lại buồn hiu ôm má thở dài một lần nữa rồi cất giọng than với thằng bạn.

- Renjun ơi, tao buồn quá.

- Lý do?

Lần này Chenle nghiêng người dựa vào vai Renjun cất giọng buồn hiu.

- Tao buồn quá đi.

- Biết là mày buồn rồi, cơ mà tại sao??

Và rồi Chenle cứ dựa vào vai Renjun ậm ừ kể lại câu chuyện chiều hôm qua khi anh đón thằng em tan học.

***

Chiều qua là một buổi chiều mát mẻ, từng cơn gió thanh mát thổi qua ru Chenle say giấc nồng trên chiếc võng trắng ở nhà, ấy thế mà mama Zhong lại phá hỏng cái giấc ngủ ngàn vàng kia chỉ để bảo rằng anh phải thức dậy đón thằng em Zhong Chunlin tan học giúp mama.

Thế là Chenle mặt mũi nhăn tít lại vò vò mái đầu bước vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi vác cái thân leo lên con xe đạp đến trường tiểu học ở đầu phố. Đến nơi thì Chenle còn dư tận mười mấy phút để đợi, anh đành phải dựng xe đạp dưới góc cây ngồi đợi thằng em. Đối diện trường là một nhà thể thao của toàn khu phố, chiều chiều thường có mấy người nam đam mê thể thao ra đây chơi lắm, đột nhiên hôm nay có một nhóm chơi bóng rổ mà đây cũng chính là môn Chenle thích nhất nên tất nhiên anh sẽ chăm chú dõi theo trận đấu bóng rồi.

Được rồi, nếu chỉ là xem bình thường thì không nói gì nhưng đằng này Chenle lại chỉ chăm chú dõi theo một bóng hình duy trên sân, đó là một chàng cao ráo có mái đầu vàng cam cùng đôi mắt một mí. Cậu ta chơi rất hăng say, tới nỗi chiếc áo phông trắng đã bị mồ hôi làm ướt một mảng lớn, ngay lập tức cậu ta cũng không ngần ngại cởi phăng chiếc phông ra mà để mình trần chơi bóng. Chenle chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó không biết đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh gì mà khó khăn nuốt nước bọt cái ực thốt ra câu cảm thán.

- Eo ơi, đẹp trai thế!!!

Cứ như vậy Chenle cố định ánh mắt lên người cậu trai đó thôi, bình thường khi mà mình nhìn người ta ý thì người bị nhìn hay bất ngờ quay lại mắt đối mắt nhìn lắm, trường hợp này cũng không ngoại lệ. Cậu trai kia đột nhiên quay đầu về hướng nhìn của Chenle làm cho anh giật mình bèn vội vàng ho khan rồi giả vờ không hay biết gì mà ngoảnh đầu đi chỗ khác. Cậu trai kia cũng chẳng để tâm mấy liền tiếp tục trận đấu đang dang dở và Zhong Chenle lại tiếp tục nhìn người ta.

Lần này thì chỉ nhìn chưa tới năm phút thì tiếng trống tan trường đã đánh, Chenle tiếc nuối thầm chửi thề trong lòng một tiếng, tại sao thằng em lại ra về ngay lúc này chứ! Buồn bực leo lên con xe đợi thằng em ngồi đằng sau ngay ngắn rồi đèo nó về nhà trong tâm trạng đầy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cậu trai đẹp trai kia.

***

Sau vài phút cố ngóng hai cái lỗ tai lên để nghe thằng bạn kể chuyện trong cổ họng thì cuối cùng Huang Renjun cũng đã thấu hiểu được mọi chuyện và cũng vỡ lẽ luôn cái bài post hồi tối qua của anh.

- Thì ra bài mày post trên instagram có liên quan đến chuyện này à?

- Ừ...

- Ơ, mày đừng nói rằng mày đã dính thính con người ta rồi nha?

Đúng rồi, Zhong Chenle dính thính con người ta mất rồi.

Chenle vẫn không chịu nhấc đầu ra khỏi vai Renjun, anh tiếp tục như người mất hồn mà gật đầu thay cho câu trả lời.

- Thế mày có biết info của người ta gì chưa?

- Chưa...

- Có ảnh chụp không? Đưa đây lỡ tao biết mặt thì sao.

Renjun đều đều giọng đáp lại Chenle và nhận được cái phản ứng ngoài dự đoán của mình. Chenle hơi tăng âm lượng giọng nói lên, đầu thì đập một cách đều đặn vào vai Renjun.

- Đây chính là điều khiến tao ức chế nhất, lúc đó tao đéo đem điện thoại bên người. Trời ơi, Renjun, đời tao đúng là một chuỗi bất hạnh mà!!

- Thôi, bình tĩnh đi, mọi chuyện đều có cách để giải quyết mà. Tới giờ vào lớp rồi mau xốc lại tinh thần để học tập nào. Giờ giải lao mình bàn tiếp.

Renjun khó khăn nhấc con người không xương sống kia ra khỏi vai mình, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi vài câu rồi lại thở dài khi thấy anh gục đầu xuống bàn nhìn cảnh vật bên ngoài. Cái tình trạng của thằng bạn khiến Renjun không khỏi thốt ra một câu.

- Hỏi thế gian tình là gì?

_______

Ít ra văn phong cũng còn tàm tạm nhỉ? ;;-;;

#060918 #0045am #juno

|jisung ơi, xin chào|   jichenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ