Hôm nay tâm trạng của Zhong Chenle cực kì, cực kì vui vẻ nha. Anh mang một bụng ngập tràn hạnh phúc bước vào lớp mà cười tít cả mắt. Tất nhiên, những hành động ấy không thể nào qua đôi mắt nhanh nhạy của Huang Renjun được nên Zhong Chenle vùa đặt mông ngồi xuống ghế liền bị thằng bạn hỏi chuyện.- Nào nào, kể chuyện đi.
- Sao biết hay vậy?
Zhong Chenle ngạc nhiên hỏi lại, bộ mặt anh dễ đoán tâm trạng lắm à? Huang Renjun nhìn gương mặt ngơ ngơ phía trước mình mà không khỏi giật giật khóe môi nghĩ "Cái bản mặt cười toe toét từ lúc vào lớp tới giờ, ai không biết là đứa mù đây!", chẳng buồn trả lời Huang Renjun giục Zhong Chenle mau mau kể chuyện cho mình nghe trước khi chuông reo vào lớp.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện cùng bức ảnh mà Zhong Chenle chụp được vào chiều hôm qua, Huang Renjun gật gù cái đầu tỏ vẻ như đã thông suốt được một chuyện rất quan trọng nào đó. Huang Renjun lôi điện thoại ra bấm bấm gửi gửi vài ba tin nhắn gì đó rồi quay đầu sang bảo với Zhong Chenle.
- Chẳng phải mày bảo muốn làm quản lí đội bóng rổ sao?
- Ừ.
- Tao đăng kí giúp mày rồi đó, chiều nay bắt đầu làm việc.
- Hả? Sao đột ngột thế?
Hôm nay thằng bạn của anh bị gì ấy nhỉ? Tự dưng tốt một cách bất ngờ đến như vậy? Ánh mắt nghi ngờ của Zhong Chenle đã nói lên tất cả, Huang Renjun thầm thở dài một hơi trong lòng rồi gõ một cái lên đầu anh mà giận dữ trả lời.
- Này, đại ca Đông Bắc đây có ý tốt muốn giúp mày cua trai mà mày lại đi nghĩ xấu tao à?!
- Ơ..?
Đứa bạn thân vẫn chưa load được thông tin mà Huang Renjun muốn truyền đến nên chỉ ngồi ngơ một chỗ nhìn cậu nói tiếp. Huang Renjun đỡ trán.
- Trời trời, ý tao là có thể cậu trai đó học trường mình và có trong đội bóng rổ của trường nên tao giúp mày đăng kí vào đó.
- Và..
- Và mày có thể bắt đầu công cuộc cua trai của mình nếu cậu trai đó có trong đội.
- Lỡ như không có thì phải làm sao?
- Không có thì xin ra, dù gì mày cũng phải thử việc một tuần lận mà sợ gì chứ. Hơn nữa..
Không để thằng bạn Huang Renjun của mình nói hết câu Zhong Chenle nhanh chóng nhào đến ôm lấy người đối diện cùng cái miệng tíu tít nói cảm ơn.
- Oaa, một lòng ghi nhớ lòng tố của đại ca, có một người anh em như mày thật tốt!!
Đột nhiên bị ôm đến cứng người như vậy Huang Renjun cố gắng thoát khỏi vòng tay của con người lùn kia. Ơi trời, cảnh này để Na Jaemin là coi như cái mạng của đại ca Đông Bắc Huang Renjun này coi như xong đời.
- Buông ra, hãy để tao sống sót đi!!
- À, hiểu hiểu.
Nghe thằng bạn nói thế Zhong Chenle liền rất hiều chuyện buông tay ngay lập tức, nói chứ, anh biết tên người thương của thằng Huang Renjun ghen kinh khủng lắm. Bằng chứng là mỗi lần ghen Haung Renjun đều phải lừa gạt mọi người rằng mình bị muỗi đốt vào miệng khiến nói sưng tấy lên nhưng mọi người biết đấy ai ngu mà tin những lời lừa gạt kia.
Thôi, chúng ta hơi bị lạc đề rồi nên phanh gấp và quay đầu lại nào. Theo như lời Huang Renjun thông bao thì chiều nay có lịch tập của đội, anh sẽ phải đến làm quen với mọi người trong đội trước rồi mới bắt đầu công việc sau. Nghĩ đến viễn cảnh có thể gặp được cậu trai kia ở đấy khiến Zhong Chenle có chút mong chờ.
-
Khoảng hai giờ ba mươi phút chiều, Zhong Chenle khoác lên mình áo phông trắng cùng quần thể dục đen ba sọc bước vào sân bóng rổ cùng Huang Renjun - cái con người hiện giờc đang ân ân ái ái cùng tên bạn trai Na Jaemin ở chính giữa sân. Zhong Chenle xin thề, cái ngày mà anh cua được trai anh sẽ trả lại hai đứa nó gấp bội, hừ.
Ho khan vài tiếng để lôi kéo sự chú ý của hai con người đang phát cẩu lương kia, Zhong Chenle tiến về phía họ rồi cất giọng hỏi.
- Những người khác đâu? Sao chỉ có mình Jaemin thế?
- À, tụi nó gần đến rồi, ráng đợi thêm chút nữa đi.
Huang Renjun được Na Jaemin lau mồ hôi trên trán mà hưởng thụ trả lời anh, Na Jaemin nghĩ ra cái gì đó nên mở lời.
- Này, mày đi vào phòng thay đồ lấy mấy chai nước suối ra đây đi để chút nữa tụi kia uống.
- Còn hai đứa bây?
- Tao với Injun đi lấy mấy trái bóng ra sân.
- Được thôi.
Phân công như vậy cũng hợp lí chút chút, dù gì cũng đỡ phải ăn mays cái bánh gato của hai đứa nó. Quẹo sang phải khúc cua cuối cùng, Zhong Chenle đẩy cửa bước vào đến cuối góc phòng gom mấy chai nước suối.
Do tiếng sột soạt của mấy cái bọc nên Zhong Chenle không để ý rằng có người khác tiến vào phòng, lấy tầm khoảng năm sáu chai gì đấy anh nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị trở ra thì bị làm cho giật mình vì trước mặt có cậu trai vừa tháo bỏ áo phông của mình ra. Ừ thì cùng là con trai nhưng Zhong Chenle không có quen với mấy tình huống này lắm, hơn nữa lại còn là người lạ nên anh có chút bối rối không biết phải làm sao cả.
Cứ lo nhìn khắp nơi mà Zhong Chenle không hề hay biết răngd người kia đã phát hiện ra sự hiện diện của anh trong căn phòng, người đó từ từ tiến lại gần anh cho đến khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài cen ti mét thôi. Cảm nhận được hơi thở ấm áp thổi vào mặt Zhong Chen bất ngờ ngẩng đầu lên theo quán tính và chạm phải ánh mắt của người đối diện.
Zhong Chenle ngẩng người, người này là...
Khóe môi khẽ nhếch lên, sao mà có thể đáng yêu đến như thế..?
***
#2358pm #250319 #juno
BẠN ĐANG ĐỌC
|jisung ơi, xin chào| jichen
Fanfictionzhong Chenle dính thính con người ta mất rồi. •jju•