2

1.4K 164 10
                                    


Hai tiết đầu trở thành hai tiết tự học do thầy dạy toán có việc bận, trong mắt Renjun hiện giờ Chenle chẳng khác gì một kẻ thất tình (sự thật là Zhong Chenle chưa có mối tình nào vắt vai thì lấy đâu ra tình mà thất) nguyên buổi trưng ra bộ mặt ủ rũ không thể nào ủ rũ hơn nữa.

Cơ mà Renjun có cái nhìn quá sai lầm rồi, bên ngoài héo mòn vậy thôi chứ bên trong đang nổi bão ầm ầm kia kìa. Từ nãy tới giờ Chenle đang đấu tranh với tư tưởng của mình chỉ để ra đáp án duy nhất một câu hỏi, đó là "Chọn con tim hay nghe theo lý trí?". Lý trí đang cật lực khuyên bảo anh hãy từ bỏ đi, tốn công vô ích thôi, giữa hai người sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra đâu nhưng con tim đang đập liên hồi vì tiếng yêu đầu tiên đã gõ cửa cũng dùng những mùi vị ngọt ngào và mềm mại của tình yêu để thuyết phục anh. Hai bên không ai chịu nhường nửa bước, cuối cùng bên nào thắng đây? Chenle cứ đau đầu chọn lựa. Rồi tiếng chuông giải lao reo lên cũng là lúc Chenle đập bàn một cái rầm sau đó thốt ra một câu và rời khỏi lớp.

- Mệt quá, ăn xong tính tiếp.

Huang Renjun nhìn thằng bạn rời khỏi lớp mà khóe môi không khỏi giật giật, Renjun âm thầm lắc đầu cảm thán.

- Thằng này bệnh nặng quá rồi.

***

Trên hành lang, Zhong Chenle vừa đi vừa xoa xoa cái bụng rỗng của mình, sáng đến giờ anh chỉ lo nghĩ tới trai mà quên bén việc chăm sóc cho cái thân mình. Chenle trong lòng ngàn lần xin lỗi em bụng thân yêu và để bù đắp lại phần ăn vào bữa sáng anh đã mua hai cái bánh sandwich cùng ba hộp sữa dâu cho bản thân.

Cùng lúc đó, Renjun từ xa cầm theo khay cơm đi đến ngồi xuống đối diện anh, Renjun bỏ một muỗng cơm vào miệng nhai nhai vài cái rồi bắt đầu trò chuyện.

- Sao rồi? Nghĩ thông chưa?

- Ừa, tao đã nghĩ kỹ lắm luôn nên tao quyết định kiên trì theo cậu trai đó tới cùng.

Con tim toàn thắng.

Chậc, bởi mới nói ăn uống no nê cái bụng là suy nghĩ cái gì cũng sáng suốt và nhanh chóng cả. Renjun lại tiếp tục ăn thêm mấy muỗng cơm rồi nói.

- Thế mày định làm gì?

- Hm... Tao định chiều nay tiếp tục đi đón thằng Chunlin tan học để xem cậu trai kia còn chơi bóng rổ không?

- Nếu có thì sao?

- Nếu mà có thì tao sẽ lấy con iphone ra bật chế độ chụp liên tục mà chụp bất chấp ánh nhìn.

- ...

- Và nếu chiều nay tao mặt dày đột xuất thì tao sẽ lao vào cậu trai ấy mà xin info.

- Gì chứ điều này tao nghĩ mày làm được, vì mặt mày dày hơn mặt đường gấp chục lần.

Huang Renjun nhai nhai cái miệng đầy cơm mà gật gật đầu đầy vẻ triết lí khi phát ngôn câu nói phía trên và bị ăn đập vào lưng một cái bởi Chenle, Renjun phải uống nước gấp để tránh chết nghẹn vì sặc cơm.

- Bạn hiền à, bớt nói móc người khác đi.

- Bạn hiền à, bớt bạo lực lại đi, không thôi mình mà ăn xong là bạn chết chắc đó.

Zhong Chenle ngay lập tức vì câu nói ấy của Huang Renjun mà cười cầu hòa dùng tay xoa xoa vào chỗ anh mới đập trên lưng thằng bạn. Nói gì nói chứ, Renjun dám nói dám làm à nhen!

***

Y như dự định lúc ban sáng, Zhong Chenle lúc năm giờ chiều quần áo tươm tất sau khi đứng trước gương cả buổi trưa để phối đồ rồi anh rời nhà để đến trường đón Chunlin (thực chất là đi ngắm trai) trong ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của mama Zhong "Sao hôm nay thằng con tôi siêng đột xuất vậy nè? Chắc phải mau gom đồ thôi sắp có bão!".

Đến nơi, Chenle dựng xe vào gốc cây to to gần đó rồi phóng tầm mắt về phía nhà thể thao đối diện, quả nhiên ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt, đặc biệt là một người cực kì tốt bụng và hiền lành như anh đây. Hôm nay cậu trai kia có chơi bóng rổ.

Miệng cười toe toét, Chenle hí hửng lôi con iphone ra khỏi túi quần, anh mở máy ảnh lên nhấn vào chế độ chụp liên tục để đối tượng rơi vào ống kính và chụp thôi. Ủa mà hình như có gì đó sai sai, tại sao chỉ chụp được một tấm thế?? Trên màn hình điện thoại ngay lập tức hiện lên bảng thông báo.

- WTF...

HẾT! DUNG! LƯỢNG! Thế quái nào lại hết dung lượng lúc này hả trời?? Chenle hốt hoảng ấn vào thư viện ảnh xóa bất cứ bức hình nào anh thấy nhưng vẫn chưa đủ, anh lại lao vào xóa tất cả game kể game 'candy rush' mà anh thích nhất cũng xóa luôn. Bảng thông báo đã biến mất. SỐNG! RỒI!

Trớ trêu thay, đời không như mơ, trống trường vang lên các em học ùa ra ngoài, mấy cậu trai kia không hiểu vì sao cũng dừng trận đấu mà rút về nhà, nhưng, đừng tưởng như vậy thì có thể làm Zhong Chenle đây bỏ cuộc được, anh đưa điện thoại lên đúng lúc cậu trai kia đang ngửa cổ uống nước nhấn chụp một cái và thêm hai ba cái nữa khi cậu trai quay sang trò chuyện với bạn.

Hoàn thành xong ước muốn sáng nay Chenle liền leo lên con xe đèo thằng em về nhà trong niềm hạnh phúc tột cùng.

______

#070918 #0049am #juno

|jisung ơi, xin chào|   jichenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ