Anh đi lại chỗ cô nâng càm cô lên rồi bóp thật mạnh đến nỗi anh đã buông ra mà nơi vừa bị anh bóp vẫn còn lưu lại dấu.
" Cô ta là ai "
Anh đứng lên nhét tay phải vào túi quần.
" À, dạ cô ta là gà mới "
Cô quản lí đi lại cúi thấp người xuống.
" Mấy người nghĩ làm sao mà cho một người tay chân vụng về, hóng ha hóng hất phục vụ cho sếp của tôi vậy "
Tên trợ lí của anh đi lại.
" Xin lỗi Tống tổng, tôi sẽ dạy lại cho cô ấy, mau đứng dậy xin lỗi Tống tổng rồi đi theo tôi "
Cô quản lí hơi khom người xuống khìu nhẹ vai cô.
" Xin....xin...lỗi...Tố..Tố..Tống tổng "
Cô đứng dậy, cúi người thấp xuống, mắt cô đã rưng rưng.
Anh lấy tay sờ gương mặt của cô khiến vai cô run lên.
" Các người đưa cô ta đi xét làm nghiệm chưa "
Ngón tay trỏ của anh dừng lại ngay môi cô, anh liếc nhìn quản lí.
" Dạ rồi, kết quả tốt ạ "
Cô quản lí cầm bộ hồ sơ bệnh án đưa cho anh.
" Ừm "
Anh hài lòng gật đầu, bình tĩnh lại anh mới biết đầu mình bị chảy máu.
Cô quản lí cầm xấp khăn giấy đưa cho anh, anh cầm lấy rồi để lên chỗ máu chảy.
Anh liếc cô một cái rồi đi trước.
" Đi theo đi "
Cô quản lí lây cánh tay cô, làm cô giật mình rồi chạy theo anh.
Cô và anh thì ngồi ở ghế sau còn tên trợ lí thì ngồi ghế phụ lái, suốt quãng đường về biệt thự của anh cô không dám nhìn anh vì sợ nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh giống như lúc cô làm anh bị thương.
Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự to lớn, đôi mắc cô mở to, cô không khỏi ngạc nhiên mà woa 1 tiếng.
" Đến bao giờ em mới chịu xuống xe "
Anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô mà thấy mắc cười, anh chòm người qua để mặt đối mặt với cô.
" Ờ "
Cô gật đầu rồi ờ một tiếng, cô bước xuống xe.
" Đi, cậu về được rồi "
Anh nắm tay cô đi được ba bước thì quay đầu lại nhìn tên quản lí.
" Được rồi "
Tên quản lí kéo cửa xe lên.
Đi vào bên trong cô cảm thấy choáng ngợp bởi vẻ nguy nga của căn biệt thự, cô đưa mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ kia rồi dừng lại trên gương mặt tuấn tú của một chàng trai, bây giờ cô mới thấy anh thật đẹp nha, lúc này trong Bar cô không nhìn rõ gương mặt của anh bởi có đèn màu chiều vào còn lúc trên xe thì không dám nhìn anh vì sợ anh lại dùng ánh mắt đáng sợ đó mà nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ H ] Mua em để đo giường
RomanceTống Hạo Văn mua được cô trong quán Bar, cô cần tiền chữa trị bệnh ung thư cho bà và giúp các em trong cô nhi viện có một nơi tốt hơn để ở nên cô đành đến quán Bar bán thân khi mới 17 tuổi. Anh lấy đi lần đầu tiên của cô, ngay ngày sinh nhật 18 tuổ...