Chương 3

15.1K 304 16
                                    

Sáng hôm sau, cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là một thân thể to lớn, cường tráng, cô cảm thấy anh lúc ngủ thật đẹp trai, anh hiền và dễ thương nha, anh như chú gấu con đang ngủ đông vậy, cô lấy tay sờ lên gương mặt tuấn tú của anh.

" Đủ chưa "

Anh đột nhiên mở mắt ra làm cô giật cả mình, chú gấu con lúc nãy đâu rồi thay vào đó là một đôi mắt sắc bén, lạnh như băng.

" Tôi...tôi...t "

Cô cúi đầu xuống, kéo khăn che ngực.

" Cô muốn tiền đúng không "

Nghe đến tiền cô liền ngước mặt lên, không phải cô ham tiền mà là cô đang rất cần tiền.

" Sao anh biết "

Ánh mắt của cô như đang rất mong nghe được câu trả lời từ anh.

" Chả có một con kỹ nữ nào không ham tiền cả "

Cô nghe nhầm sao, anh gọi cô là kỹ nữ.... Phải rồi cô không là kỹ nữ thì là gì.

Anh cầm 1 xấp tiền chọi vào mặt cô, xấp tiền rơi ra từng tờ rơi xuống.

" Khoan đã "

Anh đang mở cửa định đi vào phòng tắm thì bị câu nói của cô làm cho chân anh không nhấc lên nổi.

" Tôi nói anh biết, tôi chỉ mới 17 tuổi thôi, tôi sẽ đi kiện anh vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên "

Cô vừa nói vừa quấu cái chăn.

" Em dám sao, luật pháp luôn đứng về phía tôi, bọn họ phải sợ ngược lại tôi nữa đó, hơn nữa em mà dám đi kiện tôi sẽ lấy tiền lại đó "

Anh bước vào phòng tắm, để lại cô đang ngây người, luật pháp phải sợ ngược lại anh sao, anh sẽ lấy lại tiền sao, không được cô không để anh lấy lại tiền đâu, cô phải lấy tiền để cứu bà cô.

Cô bỏ tắm chăn ra, lại một lần nữa thân thể xinh đẹp, không manh vải che chắn của cô hiện ra, cô bước xuống giường nhặt từng tờ tiền.

Cô nhặt gần xong thì anh bước ra từ phòng tắm, anh nhìn cô rồi anh nhếch mép một cái.

" Tôi quên, nói cho em biết 17 tuổi là cái gì chứ, 1 cô bé 15 tuổi cũng từng bò lên giường của tôi đó "

Anh tặng cho cô một câu kinh thiêng động địa, 15 tuổi sao, cô bé đang tuổi ăn, tuổi lớn mà anh cũng không tha.

Cô bỏ suy nghĩ đó qua một bên, sau khi nhặt hết tiền cô leo lên giường ngồi đếm, cô không tin, cô nghĩ là mình đếm sai chứ, chỉ một đêm mà cô đã có được 3 triệu rồi sao.

Người giàu họ lãng phí như vậy sao, 3 triệu cô kiếm mấy năm củng không đủ vậy mà anh tiêu nó trong một ngày sao.

Nhưng mà vẫn chưa đủ tiền để chữa trị cho bà của cô, cô còn thiếu tận 2 triệu, làm sao đây, hay là cô mượn anh, không được số tiền lớn vậy anh sẽ không cho cô mượn đâu.

Thôi đến bệnh viện xem bà sao đã, chuyện tiền sẽ tính sau, đêm qua cô không đến chắc bà sẽ lo lắm.

Cô tìm một tờ giấy, cẩn thận, bỏ tiền vào tờ giấy rồi gói lại sau đó cô mặc đồ, chạy ra khỏi nhà.

[ H ] Mua em để đo giườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ