Ngày buồn nhất
23:30 p.m
Tại quán rượu Lupin III, tôi ngồi đó cùng với chai rượu Petrus 1989 ngay bên cạnh, tay ấn viên đá trong ly như thói quen hằng ngày. Lắc lắc vài cái rồi nhẹ nhàng kề môi vào nhấm nháp một ngụm. Hương vị cay nồng sộc lên mũi, nó đắng, phải rất đắng như vị của tình yêu của tôi và anh vậy.Chẳng biết anh còn nhớ không? Một tiếng nữa là tới rồi....cái ngày mà tôi mong mỏi nhất vì sắp được đón sinh nhật lần thứ 22 của mình cùng với anh .... Và nó cũng chính là cái ngày đau buồn nhất....anh bỏ tôi đi vào chính ngày sinh nhật...
Chẳng biết anh còn nhớ không? Cái ngày anh phản bội Mafia, cái ngày anh bỏ tôi ra đi, vứt bỏ cái tình yêu tôi dành cho anh suốt mấy năm trời....
Chẳng biết anh còn nhớ không? Cái ngày anh ra đi, bỏ lại tình đồng đội của chúng ta, bỏ đi cái tên gọi Hắc Quản Lí của mình...
Chẳng biết anh còn nhớ không? Anh ra đi nhưng không một lời từ biệt tôi.....tôi đau lắm ....
Một giọt nước rơi xuống mặt bàn láng bóng..
Lại khóc nữa rồiTôi đã tự nhủ rằng sẽ không khóc vì tên đó một lần nào nữa... cớ sao bây giờ nước mắt lại tuôn chứ...
Tự mĩm cười khinh bỉ bản thân tại sao lại lụy tình như vậy .... Tôi ngục xuống bàn...tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa... Giá như sau giấc ngủ này tôi có thể quên anh mãi mãi, Shinichi!
-Ran
Một giọng trầm ấm vang lên, do tôi quá say nên không nhìn rõ người trước mặt nhưng cái giọng này thì làm sao tôi lẫn được. Nó ám ảnh tôi suốt từ ngày gia nhập Mafia mà...đúng vậy giọng nói đó xuất phát từ người tôi yêu nhất-ShinichiĐúng là mình say thật rồi
Tôi tự chế giễu bản thân mình và thiếp đi vào sâu trong giấc ngủ.3:00 a.m
Tôi tỉnh giấc trong mơ hồ. Đầu rút vào hõm cổ của ai đó mà lấy cái hơi ấm phát ra từ người đó.Ngước mặt lên để xem đây là nơi nào....
Là nhà mình đây màNgẫng cao đầu lên nhìn, một thân ảnh người đàn ông đang nằm tựa lên thành giường mắt nhắm lại, bên cạnh là quyển sổ tay mà anh vẫn cầm theo. Tôi ngạc nhiên, không biết phải làm thế nào cho phải thì tiếng của anh vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
-Dậy rồi sao đồ ngốc! Để ta đi nấu gì đó cho ngươi ăn nha~~~Tôi nghe vậy cũng liền phất nhẹ tay đi vào nhà vệ sinh mà bỏ lỡ đi ánh mắt đau lòng và nụ cười buồn từ anh...
Tôi bước nhẹ xuống lầu, điệu bộ quý phái quả không hổ danh là sát thủ của Mafia. Thấy anh ở phía dưới loay hoay với miếng thịt đã gần khét tôi mới lao tới đánh vào đầu anh một phát rõ đau khi thấy chai rượu quý báu của tôi bị anh đem ra phá còn có một nửa.
-Ngươi bạo lực quá đó, cô nhóc lùn à~~~~
-Không biết tại ai nhỉ?
Tôi vờ như hờ hững, lạnh lùng trả lời
Anh đáp lại bằng một giọng vờ dỗi
- Ta xem trên tivi thấy đầu bếp thường làm với rượu cho nó ngon nên ta mới làm cho ngươi chớ bộ ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] [ShinRan] Sáng hôm sau, cùng ta thức dậy nhé!
FanfictionPairing: Kudo Shinichi/Mori Ran Fandom: Detective Conan Author: _roshia_ Warning: OE, 13+, OOC KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP ꧁꧂ Bối cảnh: ° Ran là thành viên của Mafia và Shinichi là người của Trụ sở Cảnh sát ° Hai người vẫn chưa là người yêu...