Nhóc Văn Thanh bê một cái ghế gỗ đi ra trước nhà bố Park, ngồi chờ mọi người quay về. Nhóc gầy còm, da cũng hơi đen, nhưng đôi mắt vừa to vừa sáng nhìn về phía cổng, được một lát thì trời đổ mưa, lúc đầu chỉ là vài hạt nhỏ, sau đó dần to lên, nước mưa rơi xuống đất lại văng lên trúng những ngón chân Văn Thanh, nhồn nhột.
Bố Park đã dẫn nhóc Tiến Dụng và Văn Hậu đi chợ, các nhóc khác đều đã đi học, bố Park giao cho Văn Thanh ở nhà trông nhà. Lí do để một cậu bé đang tuổi đi học ở nhà chỉ có thể là bị ốm. Nhóc Văn Thanh bị bệnh về tim, nhóc sắp làm phẫu thuật nên được gia đình xin trường học cho nghỉ để chuẩn bị.
Nhóc ngồi một lát thì buồn ngủ, đầu dựa vào bức tường phía sau ngủ lúc nào không hay. Lúc nhóc mở mắt ra lần nữa, nhóc trông thấy một nhóc khác, người này bình thường lạnh lùng, chẳng mấy khi nói chuyện với nhóc, mà nhóc cũng có chút sợ người này, thôi tốt nhất là giả vờ đang ngủ.
Nhóc Văn Thanh có cảm giác người kia đi ngang qua mình hai lần, đến lần thứ ba thì dừng lại trước mặt nhóc. Nhóc Văn Thanh không hiểu sao người kia cứ đứng như thế, đành phải mở mắt ra nhìn...
"Ơ anh Trường?"
"Làm gì ngạc nhiên vậy?" Xuân Trường cũng đi vào nhà bê cái ghế ra ngồi cùng Văn Thanh.
"Không, vừa rồi em thấy người khác, chắc em nhìn nhầm." Nhóc Văn Thanh lắc đầu nguầy nguậy. "Mà sao anh ở đây? Không học nữa à?"
"Anh cùng Phượng về lấy tí đồ."
"Vậy ạ..."
"Nhìn mặt mày xem, buồn gì chứ, mày phẫu thuật xong thì sẽ được đi học đi chơi như bọn anh thôi." Xuân Trường giống như một người lớn vỗ đầu an ủi nhóc Văn Thanh.
"Em biết mà." Nhóc Văn Thanh gật đầu.
Cùng lúc đó Công Phượng cũng đi đến, gọi Xuân Trường cùng về trường.
"Thôi mày ở nhà, chiều bọn anh học xong sẽ về, đừng mong nhớ quá đấy."
Nhóc Văn Thanh nghe vậy thì xuỳ một tiếng, giơ tay đuổi như đuổi ruồi, "Anh đi nhanh đi."
"Mày đi lấy xe đạp đi, tao đứng đây chờ." Công Phượng lành lạnh nói với Xuân Trường, xe đạp của hai đứa lúc vừa rồi đi đến đầu ngõ thì bị xịt lốp, phải mang đi sửa, bây giờ lại phải đi lấy. Xuân Trường gật đầu đi mất.
Nhóc Văn Thanh ngồi yên trên ghế nhìn theo bóng Xuân Trường, nhóc cũng muốn đi xe đạp, muốn đến trường.
"Ở nhà lại không ăn gì?" Công Phượng khó chịu hỏi.
"Có ăn một chút."
"Ăn một chút nên mới không khoẻ được. Sau này là thằng ốm đói không làm được việc gì. Vô dụng."
Nói xong thì Công Phượng bỏ đi, nhóc Văn Thanh buồn thiu ngồi đó. Công Phượng không hổ danh độc miệng, nói câu nào cũng khiến người nghe buồn. Nhóc Văn Thanh biết nhóc Công Phượng không ưa gì mình, chắc tại nhóc ốm yếu, nhưng nếu phẫu thuật xong nhóc sẽ lại khoẻ mạnh thôi. Vì vậy nhóc Văn Thanh cũng sẽ không thích nhóc Công Phượng, ai bảo nhóc Công Phượng nói chuyện quá đáng, nhóc không có vô dụng đâu.
Thế nên trong sự mơ hồ và mông lung, Văn Thanh và Công Phượng kết thù nhau trong lòng, để đến sau này, khi tất cả đều lớn, lúc ngẫm nghĩ tại, cả hai đều thấy mình đã quá trẻ con.
-----
Trường Thanh Phượng... đây cũng là một cái bùng binh theo nghĩa nào đó :)) nhưng trong đây bọn nó mới 7, 8 tuổi, yêu đương là mây bay ╮(╯_╰)╭
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Park và đám nhóc
FanfictionThử nghiêm túc viết về đám nhóc và thầy. Đây là chiếc Fic viết về trẻ con, lũ nhóc 4-8 tuổi, không phải các thanh niên 2x mà mang tâm hồn trẻ con, cái tên Fic nghĩa đen hoàn toàn, mọi người lưu ý trước khi nhảy hố.