Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, dù bên nhau vui vẻ thì cũng sẽ có lúc chia xa. Tập thể các học trò của bố Park phải nói lời tạm biệt với một người anh trong lớp. Bố mẹ nhóc ấy phải chuyển công tác đi xa, nhóc ấy đi theo bố mẹ. Ngày chia tay ai cũng quyến luyến bịn rịn không nỡ rời.
"Anh đi cẩn thận ạ." Thái Quý rơm rớm nước mắt nói.
"Bọn em nhớ anh nhiều." Thành Chung cũng mếu mếu.
"Nếu có món gì ngon nhớ phần cho em nhé." Tiến Dũng xoăn ngoài lưu luyến ra vẫn nhớ về phần thức ăn của mình.
"Cho em nữa ạ." Đức Chinh cười hì hì hùa theo.
"Anh đi có về không ạ?" Quang Hải mong chờ hỏi.
"Có về chứ, em hỏi linh tinh." Duy Mạnh đứng bên cạnh gắt.
"Sao anh Mạnh lại mắng Hải chứ?" Đình Trọng lườm Duy Mạnh, kéo Quang Hải đi chỗ khác đứng, "Vì cậu hiền quá nên anh ý mới hay bắt nạt cậu đấy!"
Hồng Duy cười cười moi trong túi cây bút chì, "Quà kỉ niệm ạ, nhìn nó anh phải nhớ đến bọn em đấy!"
"Mày đi thì dữ dìn sức khoẻ, đừng để mắt trên trời rồi té cái bụp xong nhập diện như lần trước nữa đó nha. Giờ nhà mày xa dòi bọn anh không đến thăm được đâu." Anh Đức vỗ vai cậu em dặn dò.
"Đi rồi những vẫn phải thường xuyên gọi điện về cho bọn anh nhớ không? Bọn anh sẽ nhớ mày lắm đấy." Văn Quyết có chút xúc động nói.
"Thôi để cho ông ấy đi, các ông cứ như bố mẹ gả con gái đi xa vậy đấy." Đức Huy xì một tiếng xua đuổi, "Ông cũng đi nhanh không bố mẹ lại chờ. Sau này nếu có dịp bọn tôi sẽ đến tận nơi thăm ông."
"Mày nói các anh mà mày cũng dài dòng đâu có kém." Xuân Trường huých vai Đức Huy.
"Tao nói thế mà dài dòng á?" Đức Huy dựng lông nhím lên hỏi lại.
"Hai anh đừng cãi nữa, phải để anh Dũng đi chứ." Đình Trọng cong môi nói.
"Đúng rồi, anh Huy với anh Trường rất hay cãi nhau luôn đấy." Văn Đức cũng chu môi góp lời.
"Thôi được rồi, Dũng đi sẽ nhớ hết mọi người mà, nếu có dịp hẹn mọi người đến chỗ của Dũng chơi. Đến hè Dũng cũng sẽ xin bố mẹ cho về đây chơi nữa." Hùng Dũng cười trấn an, "Thôi Dũng đi đây, mọi người đừng buồn nhé."
Hai mươi lăm nhóc con cùng anh lớn Anh Đức, đại ca Văn Quyết xếp hàng vẫy tay chào tạm biệt người cần phải đi. Hùng Dũng chạy đến chào bố Park rồi chầm chậm trèo lên xe cùng với bố mẹ, vươn tay về phía những người ở lại vẫy tay, "Tạm biệt, hẹn gặp lại!!!"
Trong số các nhóc ở lại có người khóc thút thít, có người rơm rớm, dù sao đây cũng là cuộc chia tay mang tính quy mô lớn nhất của các nhóc kể từ khi chào đời mà. Chắc chắn nó sẽ là ấn tượng khó phai trong lòng đám nhóc và bố Park.
——-
Tạm biệt Hùng Dũng =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Park và đám nhóc
FanfictionThử nghiêm túc viết về đám nhóc và thầy. Đây là chiếc Fic viết về trẻ con, lũ nhóc 4-8 tuổi, không phải các thanh niên 2x mà mang tâm hồn trẻ con, cái tên Fic nghĩa đen hoàn toàn, mọi người lưu ý trước khi nhảy hố.