Có một sự thật đau lòng mà bố Park không muốn nghĩ đến. Đó chính là muốn dẫn các nhóc đi đâu chẳng dễ dàng tí nào. 28 nhóc vậy mà chỉ có một mình bố thì bố phải quản làm sao đây? Đó cũng là lí do mà một đàn vịt con ra đời.
Bố nghĩ, để không bị lạc nhóc nào thì phải mặc đồng phục, mà đồng phục cũng phải thật nổi bật. Bố đi dạo một vòng chợ, cuối cùng bố quyết định mua mũ hình con vịt và ba lô hình vịt con cho các nhóc. Nếu các nhóc có đi lạc, chỉ đi tìm hỏi có thấy con vịt nào đi ngang hay không là được. Thế nhưng đại ca Văn Quyết và anh lớn Anh Đức nhìn đồng phục xong đã phản đối gay gắt.
Anh Đức chỉ vào mặt mình hỏi bố: "Bố! Bố nhìn mặt con xem có thể đội cái mũ con vịt này không?!!!"
Đại ca Văn Quyết tiếp lời: "Bố! Mặc dù mặt con không già bằng anh Đức, nhưng hãy tưởng tượng xem, con đội cái mũ này thì ra cái gì nữa chứ?!!!"
"Anh Quyết ơi..." Quang Hải nhỏ giọng, "Hay anh đội vào luôn cho bố xem đi, nhỡ đẹp thì sao?"
"Em nghĩ anh Đức đội ẹp lắm uôn á." Văn Hậu đứng bên cạnh giơ tay cầm lấy mũ đưa cho Anh Đức.
"Thật không?" Anh Đức nghe vậy thì hỏi lại, đáp lại anh lớn là những cái gật đầu và đôi mắt trông mong của đám nhóc bé bé.
"Anh Đức đội mũ đẹp hơn anh Quyết!" Nhóc Đức Chinh cười đến mắt cong cong nói với lũ bạn.
"Đúng rồi!" Dũng xoăn đồng ý.
"Chính xác luôn!" Trọng Đại tán thành.
"Đúng đúng!" Tiến Dụng vỗ tay hùa theo.
"Anh đội mũ đẹp hơn anh Đức nhé!" Văn Quyết tức giận chụp cái mũ đội lên. Bên cạnh Anh Đức cũng đã đội.
"Các anh đẹp trai quá!" Đình Trọng khen nức nở.
"Đúng đó!" Thái Quý đồng ý.
"Đẹp ghê nha." Quang Hải gật đầu.
"Èo ôi, đẹp mê." Thành Chung nói theo lũ bạn.
Cuối cùng chuyện đồng phục con vịt được thông qua.
Vấn đề tiếp theo chính là di chuyển. Bố không thể bắt các nhóc đi bộ cùng bố được, các nhóc mới có 6-7 tuổi thôi. Thế là bố dạy các nhóc đi xe bus.
Lần đầu tiên đi xe bus, bố dẫn các nhóc đứng chờ ở trạm xe bus. Nhưng đến chuyến bus thứ năm mà bác tài xế vẫn từ chối không chở các nhóc. Lí do rất đơn giản: xe không đủ chỗ. Bố Park nghĩ bác tài xế nói đúng, 28 nhóc thêm cả bố thì xe nào đồng ý chở đâu. Cuối cùng bố dẫn đàn vịt con quay về nhà, không thể đi nữa.
Bố về lo nghĩ mấy ngày trời, sau đó đưa ra quyết định, thôi thì thuê chiếc xe bus 32 chỗ, bố và đàn vịt đi đâu cũng dễ dàng. Từ đó các cô các chú trong khi dân cư trông thấy cảnh, sáng sớm đi chơi bố sẽ lùa đàn vịt lên xe, chiều tối đi về bố sẽ lùa đàn vịt xuống xe. Ai cũng đều tấm tắc, bố Park thật vất vả.
Sau này các nhóc lớn, mỗi lần nghĩ lại những lúc cùng nhau mặc đồng phục con vịt đi chơi loanh quanh lại bật cười. Cũng thật ngưỡng mộ đại ca Văn Quyết và anh lớn Anh Đức, bị đám nhóc 6 tuổi lừa vào tròng, dám can đảm mặc đồ con vịt đi chơi.
"Tuổi thơ của bọn anh vì mấy đứa mà đen tối quá." Văn Quyết bùi ngùi nói.
"Cái mặt chú đỡ rồi, nhìn anh này, thật là thê thảm." Anh Đức rên rỉ.
"Nhưng các anh vẫn rất đẹp trai." Đình Trọng lặp lại câu nói năm nào.
Và lũ nhóc năm ấy vẫn không thay đổi, gật đầu như giã tỏi để đồng ý với ý kiến trên. Đại ca và anh lớn lắc đầu bất lực mỉm cười.
-----
Hết ngày hôm nay, U23 chỉ còn tồn tại trong kí ức của chúng ta... buồn quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr. Park và đám nhóc
FanfictionThử nghiêm túc viết về đám nhóc và thầy. Đây là chiếc Fic viết về trẻ con, lũ nhóc 4-8 tuổi, không phải các thanh niên 2x mà mang tâm hồn trẻ con, cái tên Fic nghĩa đen hoàn toàn, mọi người lưu ý trước khi nhảy hố.