Con mèo đi lạc.

11 1 0
                                    

Kết thúc buổi học đầu tiên, lũ trẻ ùa ra khỏi phòng như chim vỡ tổ, tiếng reo hò ròn tan, xà vào vòng tay chào đón của cha mẹ, tíu tít kể lại các câu chuyện vui cho người lớn nghe, cùng nhau nắm tay về nhà. Trong lớp giờ chỉ còn một bóng dáng nho nhỏ, tách biệt với bạn bè xung quanh, cậu bé Kỳ Thiên vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sau bàn học, hơi cúi đầu, tay cầm bút viết lên trang giấy. Thanh Thanh đi về phía cậu bé, nhìn những dòng chữ nắn nót được cậu bé tô vẽ trên trang giấy kẻ ô li, cô mỉm cười, dịu giọng hỏi:

- Kỳ Thiên đang chờ người nhà tới đón đúng không? Cô ngồi đây cùng chờ với em nhé.

Cậu bé khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Thanh Thanh xoa mái tóc đen mềm mại, ngồi xuống bên cạnh thằng bé. Cầm bút chì, cô bắt đầu vẽ phác họa. Từng đường nét vẽ tái hiện lại bóng dáng một cậu trai nhỏ ngồi trên giường, ánh sáng chan hòa, trong lòng ôm một con mèo tròn vo màu trắng, ánh mắt nhìn chăm chú, bàn tay đặt trên sống lưng con vật, nhẹ nhàng vuốt ve. Ý định muốn vẽ một bức tranh tặng cho thằng bé vô thức chợt đến. Cô cho rằng chẳng những con Họa nhớ thằng bé, muốn tìm người bạn nhỏ cùng chơi với mình, thằng bé cũng thật lòng yêu quý con vật.

Cô say sưa với công việc vẽ tranh minh họa của mình, khiến thằng bé cũng bị cuốn hút theo. Đặt bút lên bàn, gập cuốn vở ô li, Kỳ Thiên lặng yên ngồi nhìn cô vẽ. Bức tranh thành hình, cô chuyển sang công đoạn tô màu. Chỉ là mấy gam màu đơn giản, nhưng được vẽ chăm chút bằng tình cảm chân thành của cô, đã thổi hồn vào bức tranh trông sinh động như thật.

Lúc quản gia Trần bước vào cửa lớp học, chứng kiến chính là cảnh Thanh Thanh đang say sưa ngồi vẽ tranh, cậu chủ nhỏ ngồi bên cạnh cũng say sưa ngắm nhìn cô vẽ đến quên hết cả hiện tại xung quanh. Ông định lên tiếng nhắc nhở sự có mặt của mình, nhưng thấy khung cảnh trong phòng quá mức hài hòa tốt đẹp, lại không nỡ phá hỏng. Quản gia Trần đứng im tại cửa, để cho một lớn và một nhỏ có không gian riêng. Ông có lòng kiên nhẫn để chờ.

Đặt bút màu xuống bàn, hai tay giang rộng bức tranh, Thanh Thanh hài lòng, cười tươi rạng rỡ:

- Em có thích bức tranh này không? Cô tặng nó cho em nhé!

Trong đôi mắt dường như có hơi nước, bàn tay kích động khẽ run, Kỳ Thiên đón nhận lấy bức tranh. Cậu bé cẩn thận ngắm nhìn, ngón tay vuốt ve, chạm nhẹ vào hình còn mèo Họa đang cuộn tròn nằm trong lòng. Cậu hiện giờ đang cảm thấy rất vui và cảm động. Cô giống như người mẹ hiền của cậu vậy.

Thấy thằng bé tỏ vẻ rất thích bức tranh, nụ cười càng rộng mở trên môi. Cô dùng ngón tay chỉ vào hình vẽ trong bức tranh:

- Đây là em. Còn đây là con Họa. Em còn nhớ hình ảnh của buổi tối hôm đó không?

Thằng bé gật đầu, đôi mắt tham lam ngắm nhìn hình trong bức tranh. Đó là một buổi tối khó quên, cậu sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Mong rằng cô sẽ vẫn mãi quan tâm và yêu quý cậu như hiện tại. Cũng mong còn có cơ hội gặp lại con Họa. Cậu thật sự rất nhớ nó.

- Kỳ Thiên đã tới lúc về nhà rồi. – Quản gia Trần lên tiếng.

Thanh Thanh hướng mắt nhìn ra phía cửa lớp, nhận ra người đàn ông luống tuổi từng gặp một lần vào buổi tối cách đây mấy hôm trước.

Chầm chậm yêu em.Where stories live. Discover now