Chương 236-242: Chi mê tình Đoá Thành

1.3K 12 2
                                    

Máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay thành phố C - Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm ở Anh, Lạc Thành chân chính không hề có bức bách mà trở về Trung Quốc.

Không vì công việc, không vì mệnh lệnh, không có bất kỳ mục đích cùng toan tính gì.

Năm năm quả thực là dài, thậm chí khiến cho anh không còn rõ ràng lắm bản thân mình đã là bao nhiêu tuổi. Lạc Thành tựa vào ghế sau chiếc Bugatti, ánh mắt mang theo một tia lãnh liệt nhìn bao quát phía sau, ở đôi mắt kính trong suốt của anh ngưng tụ thành một luồng sáng chói mắt, tao nhã thản nhiên miết miết môi, nghe được điện thọai di động mang bên mình có một tiếng "Đing" vang lên, là tiếng tin nhắn đến.

Một tin nhắn mới báo có mail gửi về.

Trước khi trở lại Trung Quốc anh đã đem tất cả mọi công việc bàn giao rõ ràng, ở đó làm việc gần 10 năm, tất cả ở đó Lạc Thành so với ai khác đều thông thạo thành thục hơn, Vinson là công tước, thế lực cùng địa vị đã rất cường đại, muốn loại người như thế nào đều chả được? Vậy nên anh nên công thành lui quân về phía sau, trước khi đi hẳn là anh nên chào hỏi Vinson cùng Lâm Hi Hi một chuyến, nhưng là khi đó bọn họ đang ở Hà Lan.

Cũng may, vẫn còn nhiều cơ hội khác đi Anh.

Ngón tay thon dài theo tói quen miết miết mi tâm, đột nhiên Lạc Thành nhớ tới lý do mình đột nhiên quay về Trung Quốc, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ quái. Anh đem laptop mở ra đặt lên đùi, ngón tay thuần thục chỉ vài thao tác đã hiện ra tất thảy.

Chủ đề của mail thực vô vị, tên là: "Đi xem mắt, mày dám lừa lão nương!"

Trong số một đống những mail mới của thị trường thương mại, có một cái mail được đánh dấu: "Thư mới." Lại được có biểu tượng ngôi sao của mail quan trọng trông có vẻ không ăn khớp.

Chẳng biết tại sao, khóe miệng Lạc Thành lại nổi lên một nụ cười nhạt.

Anh mở bức mail mới ra, nhìn lướt qua nội dung bên trong, bất quá chỉ có mấy câu nhưng là như có ánh mặt trời từ đó toát ra.

Mở đầu một câu: "Này! Tôi nói cho anh biết nha!" Đúng, tốt thật, ngay cả xưng hô cũng tỉnh lược.

"Lạc tiên sinh, chúng ta trước mắt đi đến khách sạn hay thế nào? Hành lý của ngài cũng không nhiều lắm, hoặc là trực tiếp đi đến khách sạn phía trước mặt ở cũng được, thủ tục linh tinh tôi sẽ lo sau, ngài xem thế nào?" Lái xe ngồi hàng trước lễ phép hỏi.

Lạc thành nâng tầm mắt lên, khuôn mặt tuấn tú mị hoặc có góc cạnh rõ ràng, giống như điêu khắc.

Anh đảo qua liếc mắt một cái cảnh sắc bên ngoài, mở miệng nói: "Lâu lắm rồi tôi không quay về, đi shoping toàn thành phố C đi."

Lái xe sửng sốt, sau đó liền chở anh đi quam sát sự đổi mới sau 5 năm của mấy khu buôn bán sầm uất nhất trong thành phố C.

Ánh mắt Lạc thành nhìn quan cảnh thất thần một hồi, cụp mắt, tiếp tục xem mail.

"Uy, tôi nói cho anh biết nha, lần sau nếu muốn đi tìm vợ, ngàn vạn lần đừng có đi xem mắt nha, cái tên tiện nhân đó dám lừa bà nó. Lão nương cũng không phải là hoa tàn liễu dại mà phải đi làm cái sự tình này. Thật sự là cái loại mặt hàng nào cũng đều hướng lão nương ném tới, ngày hôm qua sau khi đi nhìn một cái về, hắn ta há mồm ngậm miệng đều là hàng hiệu, sợ tôi nghe không hiểu, nói một câu lại giải thích một câu, nào là LV, cái quái gì mà cao cấp, hàng thủ công, vớ vẩn. Làm như lão nương ngu lắm không bằng! Chính là nói cái đó thì thôi cũng được, về sau hắn ta còn nói cái gì chăn chăn đệm đệm chứ? Hắn ta nói những chuyện đó đó, mặc dù mấy thứ này tôi đều không có, nhưng là - phụ nữ cũng không phải là loại nông cạn, nhìn về hắn mà coi, đàn ông như vậy thì có nghĩa lý gì chứ? Trực tiếp gả cho người có tiền không phải là tốt rồi sao? Lại còn thế này nữa: "Lam tiểu thư, tôi nhìn chúng ta cũng có chút thích hợp, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận cô là bạn gái, mang cô đi gặp dì và mẹ tôi cho bọn họ khỏi lẩm bẩm, bọn họ mới mua một tòa biệt thự nhỏ ba tầng, đương nhiên cũng chỉ là để ngắm mà thôi, cô cũng không phải là thứ con gái chết tiệt phải dựa vào biệt thự cao cấp gì đó thì mới gả chứ? Tôi là dựa vào chính mình mà lên, tôi cũng không phải thần mã mà phi một cái thì rũ sạch bùn lầy như đám con gái kia nhìn vào, tôi cũng là người a, cũng phải cấp ăn cấp mặc sinh hoạt cho ba mẹ tôi!" Đàn ông còn có cái gì khác chứ? A? A? Không thể cấp ăn, cấp uống, bộ dạng như vậy thực phải xin lỗi ba mẹ hắn, những người đó trước đây còn phải giặt quần áo, nấu cơm, chịu trả tiền xem tiền thuê nhà hầu hạ cho chính hắn, lão nương ngu quá sao?"

Lạc Thành mím môi, lộ ra một nụ cười mê người.

"Thật nha, anh có thể không hiểu tôi đang nói gì đi? Lão nương thực là đã bị tức đến muón ngất đi anh có hiểu không hử? Rốt cục anh có muốn về nước hay không hả? Dù gì nước Anh cũng chỉ có thể coi là mẹ kế của anh thôi, không phải là mẹ ruột nha, tốt nhất anh vẫn nên về đây đi. Về đây tỷ tỷ mời anh ăn súp lạnh.! Thành phố C bữa nay nóng quá a a a a a!!!!!!!!"

Cuối cùng là dấu chấm lửng đến cả nửa trang mail.

Lạc Thành yên lặng xem hết, ý cười trên khóe môi còn chưa có tán đi, bấm tắt đi, ngón tay thon dài gập laptop lại.

Một cô gái nhỏ bé như vậy, sao mà công lực gào thét lại lợi hại như thế cơ chứ?

Năm năm tới nay, mail là liên hệ duy nhất của anh với Trung Quốc.

Đương nhiên đây là ngẫu nhiên mới liên hệ mà thôi, 10 ngày hoặc nửa tháng, hoặc là khi nào bận bịu quá có đến 2 tháng cũng không liên hệ, chính là gần đây nhất đã bắt đầu than phiền.

Nguyên nhân cũng chỉ có 1 rất đơn giản, Tiểu Lam Đóa rít gào nói, cô đã 27 tuổi, phụ huynh bắt cô ấy đi xem mặt a a a!

Ngày nào đó, đêm muộn Lạc Thành vội vàng dựa vào sofa dưỡng thần, biểu tình vẫn lãnh đạm như ban ngày khi xử lý công việc, trong bàn tay tao nhã chỉ có một ly café đen, anh nhìn thấy mail mới, uống xong một ngụm, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.

Cô ấy phải đi xem mắt.

Khép máy tính lại thế mà lại mất ngủ suốt nửa đêm, cuối cùng sắc mặt Lạc Thành xanh mét từ trên giường đứng dậy, lại mở hộp mail ra một lần nữa, và sau đó là quyết định trở về Trung Quốc.

Ngoại truyện 10: Chi mê tình Đóa Thành - P2

Uống một ly nước lớn, ủy khuất trong lòng Lam Đóa càng tràn trề đến cực điểm.

Cái tên tiện nhân đối diện cư nhiên còn ngại chưa đủ.

"Lam tiểu thư, tôi cảm thấy, làm ba món đồ ăn này có vẻ hơi đơn giản một chút, cô còn có thể làm món nào khác không? Tỷ như canh chua hay là sườn lợn linh tinh gì đó...." Tên đào mỏ kia trong ánh mắt có một tia chán ghét.

Khóe miệng Lam Đóa quả là đã bắt đầu có chút run rẩy.

Trời đất quỷ thuần ơi, tôi please ông ngay lập tức đem tên đàn ông không biết xấu hổ này biến tận lên sao hỏa giùm tôi với!

Cuộc xem mắt, sau khi đi dạo một vòng trên đường cái, tiến vào quán café kêu uống gì cũng quá đắt, cuối cùng đề nghị đến nhà trọ của cô nấu cơm, nấu cơm được rồi thì nấu, tên đàn ông cư nhiên hai tay trống trơn, ngay cả một cọng xà lách cũng không chịu bỏ tiền ra mua, hiện tại lại còn không biết xấu hổ mà theo sát cô đòi ăn canh chua sườn lợn?

Trời ạ, sườn lợn 18 đồng 1 cân a! Lão nương phải vay nợ để đi hầu tên vương bát đản nhà ngươi sao?

"Không có, ăn kiêng nên không ăn!" Lam Đóa cầm giấy ăn có in hoa màu xanh, cố ý ngồi xuống.

"Lam tiểu thư, đây có vẻ không phải đạo đãi khách cho lắm, tôi vẫn luôn cảm thấy cô là kẻ ham hư vinh, mà đến bây giờ tôi thấy ngoài tham vinh hoa ra cô còn là người rất keo kiệt...." Người đàn ông nhíu mày, lại bắt đầu liên miên cằn nhằn giảng đạo lý với cô.

Lam Đóa trừng lớn mắt, nhìn trân trối bộ dáng đang thao thao bất tuyệt của hắn.

Có biết là phụ nữ vì sao thường keo kiệt không? Bởi vì hơn phân nửa những người phụ nữ như vậy đứng phía sau họ là những tên đàn ông hãm tài không biết kiếm tiền! Lam Đóa cảm thấy sự nhẫn nại của mình thật là đáng nể nha, chưa có điên lên mà cầm dép phang thẳng vào mặt tên đàn ông đáng khinh này.

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Lam Đóa 'ba' một cái ném đôi đũa xuống đĩa đồ ăn trước mặt mình, không thèm nhìn đến ánh mắt ngây ngốc của tên đàn ông kia, đứng dậy đi mở cửa.

Trong nháy mắt khi cửa được mở ra, Lam Đóa nghĩ đến mình gặp được thiên thần rồi.

Ối trời ơi!

Động tác hân hoan định bắt tay của cô cứng ngắc tại chỗ, nhìn thấy người đàn ông cao ngất như núi lạnh lùng đứng trước mặt, trong con ngươi tràn ngập hình ảnh của anh, một giây trong lúc đó quả là cô nói không lên lời: "Anh... Anh, anh, anh....."

Anh như thế nào lại có thể ở Trung Quốc chứ?!!!!

Lam Đóa suýt nữa chết sặc nước bọt, người đàn ông này từ trước tới giờ chỉ có thể hiện ra trên hình ảnh máy tính cư nhiên lúc này đây đã đứng trước mặt cô, cô nói không lên lời kích động của chính mình, đúng là ngoài kích động cũng chỉ là kích động, nhất là hiện tại trong căn phòng của chính mình vẫn còn có một người đàn ông khác.

Lạc Thành liếc mắt một cái nhìn toàn bộ phòng khách, liền đại khái hiểu được đây là tình huống gì.

Hắn tới không phải lúc sao?

[Reup] Tổng tài thực đáng sợ - Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ