Chương 243: Tiểu Vương tử - Kết thúc mở

1.2K 19 0
                                    

Vài năm sau.

Dưới bầu trời trong xanh, một bé gái mặc toàn thân mặc váy dài trắng từ trên xe Lincoln nhảy xuống, vội vàng không ngừng nghỉ hướng hoa viên chạy tới.

"Công chúa! Mũ của cô!" Phía sau có người hô lớn.

Tần Vũ Lạc đột nhiên ngừng lại, cầm lấy, cào cào tóc trên thái dương đội một cái rồi tiếp tục chạy.

Hoa viên lớn như vậy, an tĩnh mà say lòng người, một thiếu niên tuấn tú dưới ánh mặt trời ấm áp lặng lẽ lật những trang sách của mình, ngón tay thon dài của cậu rất nhẹ nhàng mà lật những trang sách ố vàng, đôi mắt thâm thúy đắm chìm trong những ký hiệu cùng loại ngôn ngữ nào đó trên thế giới.

Miệng cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy câu, thứ ngôn ngữ tựa như đã bị lãng quên từ rất lâu rồi.

Nữ hài tử thở hổn hển đứng ở trước mặt cậu.

"Anh ơi, anh!" Tần Vũ Lạc đi qua ôm tay cậu, "Chú Lạc mang theo vợ tới đây, anh không đi nhìn sao?"

Ánh mắt mêly, cô không chút nào che giấu mê luyến, kính trọng cùng sùng bái anh trai mình.

Đôi mắt hẹp dài của Tần Mặc lộ ra một tia luyến tiếc, ánh mắt từ trên trang giấy chậm rãi nâng lên, dừng ở tiểu cô nương phấn nộn trước mắt.

"Chú Lạc?" Thanh âm dễ nghe mà tao nhã của cậu hỏi một tiếng.

"Vâng!" Tần Vũ Lạc gật gật đầu, cánh mi cong dày tựa như bú bê sứ, da thịt tuyết trắng dưới ánh nắng mặt trời nổi lên phấn hồng.

Tần Mặc đứng dậy, cốt cách thiếu niên trưởng thành từ từ giãn nở mở ra bộ dáng khiến người ta động lòng.

Liếc mắt một cái nhìn qua, trong chiếc xe Lincoln xa hoa màu đen kia, quả nhiên có hai thân ảnh đi ra, một người tĩnh lặng băng lãnh, một người nháo loạn như thỏ nhỏ. Cậu nheo mắt lại, thực đã có thể đoán được người đến là ai.

Ngón tay thon dài đem sách vở gấp lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái: "Chạy về hầm rượu báo với mẹ, sau đó gọi điện báo cho ba, anh đi trước."

Tần Vũ Lạc ngẩn ra, đôi mắt đen láy trợn lớn, không biết làm sao.

Tần Mặc vừa bước đi vài bước đã nhận ra tâm tình của cô.

Bước chân dừng lại, khuôn mặt còn nhỏ tuổi nhưng đã mị hoặc lòng người của cậu hiện lên một chút biểu cảm khác thường.

Tao nhã cúi người, trong lúc đó ánh mắt cậu mang theo một chút bất đắc dĩ, một tay đỡ lưng tay còn lại vòng qua đầu gối cô đem cô nhấc bổng lên ôm vào trong ngực.

"Em có biết là anh chỉ lớn hơn em có một tuổi không hử?" Tần Mặc cúi đầu nói với cô.

Tần Vũ Lạc dừng ở trong lòng cậu rên lên một tiếng, ngoan ngoãn cuốn lấy cổ cậu, đầu chôn chặt vào hõm vai cậu, "Ông trời thật là bất công a a a! Dựa vào cái gì mà ông trời lại cho anh trai từ lúc sinh ra đến giờ đều cao như vậy chứ? Không phải ai cũng nói là nam sinh đến tận trung học mới cao sao? Không phải sao, không phải sao???"

"Anh cao hơn em nhiều nha...." Tần Vũ Lạc uỷ khuất lại già mồm át lý lẽ nói một câu.

Tần Mặc không nói gì, chỉ là thản nhiên cụp mắt xuống nhìn: "Em rất nặng!"

Tần Vũ Lạc ngẩn ra, mắt càng trừng lớn hơn nữa.

Lam Đóa vốn đã đứng rất lâu nhìn ngắm thời tiết, chỉ có núp ở dưới bóng Lạc Thành mới có thể tránh được một chút ánh mặt trời, nghe được động tĩnh liền quay mặt tìm hiểu, liền nhìn thấy một bức tranh quỷ dị như vậy.

8:18 AM

Trước tòa lâu đài khổng lồ xa hoa, một thiếu nhiên mặc quần áo hưu nhàn tao nhã đi qua, trên tay ôm một cô gái mặc toàn một màu trắng, vừa nói chuyện điện thoại, cúp máy, sau đó đem cô bé trong lồng ngực đặt xuống đất.

Một cao một thấp, một tuấn tú một xinh đẹp, vô cùng đẹp mắt đứng ở một chỗ.

"Chú Lạc!" Tần Mặc rất lễ phép chào một tiếng.

Lạc Thành chưa kịp đáp lời, tiểu nữ nhân phía sau đã nổ tung, túm lấy tay anh liều mạng nói: "Thực đáng yêu nha.... Thực là đáng yêu nha!! Chồng a, về sau em cũng sinh một đứa như vậy nha, còn có một đứa con gái như vậy nữa nha!!!"

Những lời Lạc Thành vừa định nói đã nghẹn trong cổ họng, nhìn thấy phía đối diện Tần Vũ Lạc đang che miệng cười trộm, cũng thản nhiên cười rộ lên, cầm lấy tay Lam Đóa kéo cô lên phía trước, khó khăn mới có được một câu ôn nhu nói: "Đừng muốn loạn nữa, em không có cái gen kia."

Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lạng của Lam Đóa nháy mắt liền suy sụp.

Khuôn mặt tuấn tú đến ghen tị của Tần Mặc cũng ôn hòa hơn một chút, lông mi thật dài khẽ run, tao nhã mà tránh đường: "Ba mẹ cháu một hồi nữa sẽ tới, hai người mệt mỏi không ạ? Đi vào nghỉ ngơi một chút đã."

[Reup] Tổng tài thực đáng sợ - Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ