Chương 3: Biến mất

406 58 21
                                    

"Bọn tớ nói chuyện có hơi lớn tiếng nên mọi người đều nghe thấy và họ cũng muốn học chung..."

Vừa nói, Uraraka vừa gãi gãi đầu đầy ngại ngùng, mắt chỉ dám nhìn bâng quơ dưới đất mà không dám ngước lên.

"Và cuối cùng là cả lớp đều có mặt ở đây trừ Todoroki-kun ra." - Midoriya.

Nhìn mấy người bạn trong lớp đứng trước cửa phòng cậu đầy hào hứng, cậu chỉ đứng đờ ra đấy và hỏi.

"Xin lỗi, Midoriya-kun."

Uraraka cúi gập người và nói xin lỗi thật to, cô ấy vẫn năng nổ như mọi khi.

"K-không sao đâu. Tớ chỉ nghĩ rằng: Nếu như tất cả mọi người đều cùng nhau học thì phòng của tớ sẽ không đủ chỗ nên..."

Câu khua khua tay, bao nhiêu bối rối đều thể hiện hết trên khuôn mặt.

"Đúng thật! Tớ không nghĩ đến chuyện đó luôn."

Cậu còn chưa nói hết câu, Uraraka đã đứng thẳng người dậy, hai tay đập vào nhau rồi làm ra khuôn mặt như thể bản thân vừa phát hiện một điều thú vị gì đó.

"Uraraka-san..."

A, cô bạn này của cậu sao nhiều lúc lại ngây ngốc quá vậy?

"Ra thư viện thì sao?"

Bỗng nhiên, Iida không biết từ đâu chui ra và đưa cho cậu một cái "thuyền cứu trợ" tuyệt vời.

"Đúng rồi nhỉ? Trường mình cũng có thư viện mà!" (*)

.

Thật là căng thẳng quá đi! Cậu đổ hết mồ hôi hột rồi.

"Sao mọi người thể nhẫn tâm đến mức cho mình Kacchan ngồi xít gần nhau như thế này chứ?"

Thật vậy, vừa vào đến thư viện mọi người đã đổ dồn vào một góc, ai cũng tự động tránh xa hắn ra, bao gồm cả Kirishima bởi lẽ hôm nay, tên cục súc này đặc biệt khó ở, so với hôm qua còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Dù không biết nguyên nhân vì sao hắn lại như vậy nhưng cả lớp đều biết, đối sách tốt nhất hiện tại chỉ có thể là cho Midoriya ngồi gần hắn mà thôi. Dẫu sao kẻ này ngoại trừ dọa nạt ra cũng không dám làm gì gây tổn hại đến cậu. Chỉ có điều...

"Tại sao Kacchan cũng đi cùng chứ?"

Hắn rõ ràng là không ưng cậu, lại thuộc kiểu người không học cũng giỏi, vậy mà... Aizz, thật khó hiểu quá đi!

"Này, thằng mọt sách chết tiệt! Làm sai rồi kìa."

Bỗng nhiên hắn lên tiếng, thuận tiện cứu vớt cậu khỏi bầu không khi trầm mặc, khó thở này nhưng đồng thời cũng khiến cậu được một phen giật nảy mình.

"Eh? Ở đâu vậy?"

"Chỗ này này, thằng ngu!"

Cậu hỏi, hắn ghé sát vào người cậu, chỉ chỉ tay đúng giữa quyển vở.

[BakuDeku] Mảnh ghép cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ