Chương 4: Những giấc mộng

361 42 10
                                    

"Hagakure-san và mình, bạn."

"Sero-kun và mình, bạn."

"Mina-san và mình, bạn."

...

Không gian là một mảng trống vắng và cô quạnh, tất cả bị bao phủ bởi sắc trắng, không nền đất, không bầu trời và không có người. Ở nơi này, sinh vật sống chỉ có duy nhất thiếu niên mặt tàn nhang nọ.

"Aoyama-kun và mình, bạn."

Thiếu niên ngồi đó với một bức tranh đã ghép được một góc và những mảnh ghép không màu sắc, trắng xóa, hệt như không gian của nơi này. Với tay lấy một mảnh bất kỳ mà chẳng cần biết nó có phải là cái đang tìm không, thanh quản cậu tự động phát ra tiếng nói.

"Jiro-san và mình, bạn."

Chỉ trong khoảnh khắc, khi lời nói của cậu vừa dứt, mảnh ghép trên tay lóe một tia sáng mờ nhạt, vô vàn những thước phim tua nhanh hiện lên. Chỉ trong tích tắc ấy, tất cả những khoảng thời gian mà cậu và Jiro cùng nhau trải qua hiện lên. Không nhiều nhưng ít nhất đó là những kỉ niệm chứng minh cho tình bạn của cậu với cô nàng Earphone Jack này.

"Koda-kun và mình, bạn."

"Sato-kun và mình, bạn."

Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh rồi bốn mảnh, cứ thế những mảnh ghép dần được xếp đúng vào vị trí. Lớp 1-A, lớp 1-B, Shinsou ở khoa Nghiên Cứu Đại Dương, Hatsume ở khoa Hỗ Trợ, tất cả bọn họ đều là bạn của cậu. Đối với cậu cũng như đối với họ, từ "bạn" này rất đặc biệt. Là những người bạn dành hết lòng tin cho nhau, là những đối thủ cần phải vượt qua, là động lực để tiếp tục tiến bước. Đó là sự nhiệm màu mà chữ "bạn" này đã đem đến cho cậu.

***

"Midoriya, câu trả lời trên tạp chí hôm trước là sao hả?"

Cả một mớ hỗn độn. Các bàn ăn nối tiếp nhau bày bừa đầy đồ ăn, thức uống. Ngồi quây quần quanh đó là những anh hùng mới nổi vào những năm gần đây: Shouto, Chargebolt, Red Riot, Tsukuyomi,... Nhưng dù nổi tiếng đến đâu thì khi ở đây, vào thời điểm này, họ chỉ là những người bạn bình thường cùng nhau quậy phá trong ngày họp lớp hiếm hoi mà thôi.

"Anh hùng số một vẫn chưa có mối nào sao? Thảm hại quá đó!"

Huých vai cậu, thiếu niên với cái đầu chùm quả nho cười khẩy trông rất gợi đòn.

"Haha."

Trước sự đùa cợt đó của bạn mình, cậu không phản ứng gì nhiều, chỉ nâng cốc rượu lên nhấp lấy ngụm, miệng cười xòa cho xong chuyện trong khi đôi lục mâu liếc sang phía khác như muốn tránh né chủ đề này.

"Sự nghiệp thì rực rỡ mà chuyện tình duyên lại éo le đến bất ngờ nhỉ, Midoriya?"

Kaminari không biết từ đâu chui ra, cậu ta một tay khoác vai Izuku, một tay nâng cốc bia to thấy khiếp lên, thiếu niên với sắc vàng cười cợt. Cả hai người bạn này của cậu đều say cả rồi.

"Rõ ràng người ta hỏi chuyện tình duyên của cậu, cậu lại không suy xét gì mà tổ lái sang chuyện của Bakugou." - Mineta.

[BakuDeku] Mảnh ghép cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ