[Oneshot] Thằng khờ và con ngốc

320 27 9
                                    


- Tôi ghét quá khứ của mình

- Tại sao??

- Nó toàn đau thương

- Học cách quên nó đi

- Nhưng không được. Đã cố rồi mà vẫn không được.

- Thế đừng để ý tới nó nữa. Cứ kệ vậy đi

- Khác gì câu trên không vậy -.-??

- Hì!! Thế hãy học cách yêu đi. Cậu có thể quên được quá khứ đấy.

- Yêu á?? Nhưng yêu ai cơ???

- Cái đấy tùy cậu thôi. Nhưng hãy nhớ 1 điều: Nếu không có quá khứ thì sẽ chẳng có tương lai đâu

- Ừm. Nhớ rồi

---------------

'Phụt'

- Chán phèo. Rột, rột. Quá sến sẩm. Sao biên kịch có thể nghĩ ra cốt phim sến sẩm thế này nhỉ?? Rột, rột_ cô gái với mái tóc màu trắng xõa tự do trên nền ghế nói. Cái tướng của cô gái thì....quá là duyên dáng. Cái chân vắt lên trên bàn, chân kia đặt lên đùi chân còn lại. Cái đầu nghiêng nghiêng tựa trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay cầm miếng bánh quy , vừa ăn vừa nói. -.-

- Thiên Yết, con gái con đứa. Ý tứ chút đi. _ mẹ nó nhắc nhở

- Vâng . _ nó đáp nhẹ, rồi quay ra và tiếp tục công việc của mình

- À đúng rồi. Hộ mẹ đi mua đồ nhé. Một vài thứ thôi. _ Mẹ nó ló đầu từ trong bếp

- Vâng..... _ tiếng đáp lại ỉu xìu

Sau khi thay xong quần áo và chuẩn bị đồ, nó sẵn sàng nhận lệnh mẹ đi mua đồ. Lâu rồi nó chưa ra khỏi nhà. Thực chất là nó lười đấy.

- Đúng giờ giảm giá à?? Càng tốt. _ nó tự nhủ

Nó bước vào siêu thị. Nhanh chóng đi tìm thứ cần mua. Chợt...

- Song Tử??? Cậu ta... Làm gì ở đây??

Bất ngờ, ngạc nhiên, ngại ngùng.... Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, khiến nó bối rối hơn bao giờ hết. Hình như... Song Tử đi về phía nó... Aaaaa... Không được rồi. Nó sắp không kiền chế được rồi. Cái vẻ đấy, cái vẻ mặt đấy, ôn nhu quá mức, hiền lành quá mức, tốt bụng quá mức, cũng tinh nghịch quá mức.... Mọi thứ về Song Tử, nó rõ hơn ai hết. Đơn giản là nó đơn phương cậu ta mà. Từ hồi lớp 8 rồi. Chỉ có cậu ta là không biết thôi

- Thiên Yết, cậu cũng đi mua đồ à?? Tình cờ quá nhỉ. _ cậu trai với mái tóc kiểu đầu nấm màu đen và đôi mắt màu biển đẹp lạ thường đi tới và bắt chuyện với nó

- S... Song Tử.... Ơ... Um... Ừm... Tớ đi mua đồ cho mẹ... _ Nó lúng túng đáp, đôi mắt xanh da trời kia cứ đảo qua đảo lại

Cậu trai kia thì tò mò nhìn nó. Chắc cậu ta không hiểu vì sao nó tránh mặt cậu ta rồi.

- Hm... Cậu mua cái gì vậy Thiên Yết?? Cần tớ giúp cho không??

- A... Không cần đâu, không phiền tới cậu. Cậu cứ mua đồ đi.

- Dù gì cũng rảnh. Tớ đi mua đồ cùng cậu vậy.

Oneshot[Thiên Yết Nữ-Song Tử Nam]Thằng Khờ Và Con NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ