Chỉ muốn sống

56 4 0
                                    

   Là một người đang sống , chắc hẳn bạn luôn nhận ra rằng cuộc sống này đầy rẫy những gánh nặng và áp lực . Áp lực từ gia đình , xã hội , công việc hay thậm chí cả bạn bè cũng tạo ra áp lực cho bạn . Ngay cả chính tôi cũng tự chuốt lấy gánh nặng và áp lực vào mình .
Bạn thì sao ? Đã bao giờ bạn tự hỏi mình rằng : vì sao bạn lại sinh ra nơi này mà không phải nơi khác ? Vì sao bạn là một người bình thường mà không phải là một người như bạn mơ ước ? Vì sao thời gian cứ trôi qua mà không thể trở lại ? Có quá nhiều thứ " vì sao ? " Mà bạn muốn biết , nhưng ai sẻ nói cho bạn biết ? Không ai cả , không người nào có thể trả lời những cái " vì sao ? " đó mà thỏa mãn được bạn khi mà ngay cả họ cũng có cả một đống câu " vì sao ? " . rồi khi thời gian cứ trôi qua một cách vô tâm vậy thì bạn bị buộc phải chôn sâu vào lòng những đều bạn thắc mắc để sống như bao người khác , bạn chấp nhận số phận mà không một chút phản kháng , thả trôi những ảo tưởng mà hồi bé bạn từng thích để hòa vào lối suy nghĩ giống với mội người xung quanh . Bạn cho rằng những ảo tưởng của hồi bé là quá trẻ con , bạn phải sống sao cho ra dáng một người trưởng thành để không bị lạt lõng .

  Cuộc sống này đối với tôi như một sợi xích vô hình , nó trói buộc mọi niềm vui , niềm khát khao , muốn vùng vẫy khỏi nó à ? Mơ đi , bản thân tôi không chống lại được nó , nó muốn tôi sống thì tôi phải sống , nó muốn tôi chết thì tôi phải xuống báo danh với âm sai , vậy thì chống lại nó thế nào đây ? Không có biện pháp . Khi tôi còn bé , một người bạn của tôi đã mất , cô bé ấy chỉ mới 10 tuổi , cái tuổi ngây thơ của trẻ con đáng ra phải có sức sống nhất nhưng cô bé đó vẫn mất , cô ấy mất vì Viêm não . Cả lớp tôi đến thăm  , tôi đã khóc rất nhiều , bạn ấy rất gầy , cực kì gầy , tôi khó có thể hình dung được một cô gái đã từng rất đáng yêu giờ la một người gầy trơ xương ở trước mặt , từng hơi thở yếu ớt đang nổ lực duy trì chút hi vọng dù hi vọng đó nó không hề tồn tại . Lúc đó tôi còn rất nhỏ , tôi chỉ biết sợ , rất sợ sẽ phải nghe tiếng gọi của số phận mà đi báo danh , tôi mặc kệ bạn bè nói tôi sợ chết , nhát gan , tôi không quan tâm . Khi tôi học cấp 2 có một vài đứa cùng tuổi tôi tự sát , họ vì cãi nhau với ba mẹ mà tự sát , trong khi tôi thì sợ chết còn họ thì đi tìm chết , tôi cảm thấy họ rất ngu ngốc , vì sao họ lại muốn đi tìm tử thần như 
vậy ? Bất mãn cuộc sống ? thất tình hay chán sống ? . Hãy thử tưởng tượng ra xem : bạn đang sống , bạn đã quen dần với thế giới này rồi , nơi đây có những người quan tâm bạn . Rồi việc bất ngờ sảy ra , bạn chết , vậy bạn phải đi về đâu ? .. Không biết , còn ai quan tâm bạn nữa không ? Không còn .. , họ sẻ nhanh chóng quên đi sự tồn tại của bạn theo thời gian . Tôi còn rất nhiều thứ muốn làm , Chỉ mới nghĩ đến phải bỏ những thứ này là tôi đã muốn khóc rồi . Tôi rất sợ chết ! Và không bao giờ muốn chết . Nhưng nếu phải sống và chứng kiến những người tôi yêu thương phải xa tôi vậy thì nó còn khó chịu hơn cả chết . Vậy ra cuộc sống có quyền quyết định mội thứ , thật đáng sợ . Mà thôi ! nếu tôi đã được sinh ra trên cuộc sống này rồi thì đành chấp nhận thôi .
Cuộc sống nhàm chán này trối buộc mọi người nhưng không trối buộc tự do của mọi người nên tôi hy vọng những ai đã đọc những tâm sự của tôi hay có cùng suy nghĩ như tôi thì cho tôi biết cảm nhận của bạn về cuộc sống này nó như thế nào ?

  LỜI cuối truyện tôi chỉ muốn nói cảm ơn vì bạn đã lắng nghe tôi .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LỜI THÌ THẦM CỦA MỘT ĐỨA CON GÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ