9

774 83 3
                                    

Định Trạch Nhân gõ gõ cửa phòng đội trưởng, mang theo tâm tình thấp thỏm cùng dáng vóc tiều tụy, mở cửa ra thì thấy Chu Chính Đình đang ngồi hồi phục tin nhắn của Thái Từ Khôn.

Ngoài cửa, vị khách tên là Đinh Trạch Nhân kia áp dụng công thức nở ra một nụ cười, nói:

"Không có gì, em chỉ muốn xem anh có ở trong hay không thôi."

Sau đó liền chậm rãi rời đi, để lại một mình Chu Chính Đình.

Đinh Trạch Nhân trở lại phòng khách, Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa cũng đã ngưng việc chí chóe. Lý Quyền Triết giương mắt liếc nhìn anh trai mình, cái con người này tại không có chút nhanh nhạy với tin tức gì cả. Cậu kéo kéo tay áo Hoàng Minh Hạo, quyết định giúp Đinh Trạch Nhân nhận thức vấn đề một chút.

"Mọi người không phải đã biết từ trước rồi chứ?"

"Không phải vậy sao? Văn Quân ca lần trước đã nói với anh rồi còn gì? Chu Chính Đình mà không thích cái đẹp thì cả đời anh ấy không chơi yoyo nữa. Anh biết không, chương trình lần trước mà anh không đi, Chu Chính Đình còn video call với cậu fan kia."

"???"

Đinh Trạch Nhân: Là mình chậm hiểu à?

Chu Chính Đình ngồi ở trong phòng, mũi có chút ngứa ngáy, anh bỏ Thái Từ Khôn ra khỏi blacklist. Gần đây không có quá nhiều hoạt động, lại được nghỉ một tuần lễ, Thái Từ Khôn nhờ đó mỗi ngày đều tìm đến Chu Chính Đình tán gẫu.

Có cái gì đó đang lên men, ùng ục ùng ục.

Kỳ nghỉ kéo dài bảy ngày kết thúc, Chu Chính Đình ngồi cùng trợ lý lái xe đi bắt đầu một ngày bận rộn, thời gian nghỉ ngơi đều rất ngắn ngủi. Làm trong giới giải trí chính là như vậy, công tác, công tác, công tác. Một ngày trôi qua đều là ánh đèn và máy quay phim.

Sau khi kết thúc công việc, Chu Chính Đình không có đi về ký túc xá, mà đi tới đại học A.

Đêm đã khuya, trong sân trường lẻ loi còn có mấy người, đều là những cặp đôi đang hẹn hò, quấn quít triền miên không chịu tách ra khỏi đối phương, phong cảnh nhẹ nhàng khoan khoái đều bị nhuộm đẫm mùi vị ngọt ngào. Chu Chính Đình tìm tới một chiếc ghế đá ngồi xuống, đèn đường mang bóng hình ảnh kéo ra rất dài, mặt trăng cũng vì Chu Chính Đình mà quang mây tỏa sáng.

Khí chất ôn hòa, đeo khẩu trang màu đen, Chu Chính Đình ngửa đầu tựa hẳn lưng vào ghế, hưởng thụ không gian yên tĩnh hiếm có.

"Chính Chính?"

Chu Chính Đình cảm thấy thanh âm này rất quen tai, thật giống Thái Từ Khôn, mở mắt ra, đúng là Thái Từ Khôn, đứng cách anh có mấy mét, trong tay còn cầm theo hai cốc trà sữa. Hôm nay cậu còn buộc tóc mái lên, Chu Chính Đình cảm thấy có chút mới mẻ.

"Muộn như vậy rồi mà em còn uống trà sữa? Mập chết mất thôi."

Chân chân thực thực xác định được là Chu Chính Đình, thật sự là Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn không nhịn được thét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy về hướng Chu Chính Đình ngồi xuống bên cạnh. Nguyên nhân là quá vui sướng liền vứt bỏ Châu Duệ, người đi cùng với cậu nãy giờ. Chu Chính Đình cũng không có chú ý tới xa xa kia còn có người tên là Châu Duệ đã bỏ đi, bóng lưng hiu quạnh trong trời thu lá rụng như thế này.

[Trans] [ShortFic] [Khôn Đình] THEO ĐUỔI THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ