5

788 81 2
                                    

Ngày diễn ra tiệc sinh nhật.

Trong phòng học, không gian yên tĩnh một hồi, Châu Duệ bị giáo viên điểm danh, ánh mắt trừng trừng theo dõi chỗ ngồi bên cạnh, ý tứ chính là muốn hỏi Thái Từ Khôn đang ở đâu. Châu Duệ thầm nguyền rủa Thái Từ Khôn một trăm lần, anh nở nụ cười nói với giáo viên:

"Thầy, Thái Từ Khôn đi theo đuổi tình yêu chân thành, cậu ấy nói hôm nay rất quan tọng."

Châu Duệ nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của giáo viên, Thái Từ Khôn, không phải anh có lỗi với em, tất cả là tại em chạy theo tình yêu chân thành.

Châu Duệ tự tìm cho bản thân vô số lý do, sau đó yên tâm thoải mái ngồi xuống.

Thái Từ Khôn ngồi ở trên xe taxi hắt xì vài cái, trái muốn phải muốn đoán rằng tối hôm qua ngủ quên đắp chăn, cảm lạnh thôi mà.

Trước cửa địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật đông nghịt người, Thái Từ Khôn lui lại đằng sau cùng xếp hàng.

Có rất nhiều người nhận ra Thái Từ Khôn, dáng vẻ muốn bắt chuyện, nhưng cũng lại dáng vẻ không dám tiến lên, Thái Từ Khôn chú ý thấy những người đang nhìn cậu, hướng về phía đó lễ phép nở nụ cười.

"Oa rất đẹp trai..."

"Tôi cũng muốn "like fan like idol" như cậu ấy."

"Em trai người ta đẹp đẽ là do vấn đề về gene, cậu không thể nào theo được."

"...... Được thôi."

Thái Từ Khôn cảm thấy các chị Trân Châu Đường đều tốt, đều thú vị, nhưng vẫn không bằng được Chu Chính Đình.

Quả nhiên Chu Chính Đình của cậu chính là báu vật nhân gian, có thể theo đuổi cả đời, Thái Từ Khôn mặc kệ là cái gì, cũng đều chỉ muốn Chu Chính Đình.

Cái này Tiền Chính Hạo chính là người được lĩnh hội đầy đủ nhất, bởi vì mỗi ngày cậu đều bị Thái Từ Khôn tóm lấy truyền cho sự ưu tú của Chu Chính Đình, lỗ tai cậu sắp mọc kén đến nơi rồi.

Tiền Chính Hạo: Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực.

Ngày hôm nay Chu Chính Đình mặc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo cà vạt cũng màu trắng, khuôn mặt ưu việt cùng khí chất tao nhã làm Thái Từ Khôn chụp ảnh không thể ngừng tay, mãi cho đến khi Chu Chính Đình hát xong một bài cậu mới dừng lại.

Cảm giác đau nhức truyền đến cánh tay, nhưng Thái Từ Khôn vẫn còn đang chìm đắm trong tạo hình đẹp đẽ hôm nay của Chu Chính Đình chưa thoát ra được. Thái Từ Khôn không nhịn được đăng lên weibo một tấm hình preview.

@Theo trư boy hằng ngày:
"Vương tử của ngày hôm nay, xin mời chứng nhận."

@Theo trư boy hằng ngày: "Anh ấy, con mẹ nó, quá đẹp rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

@Theo trư boy hằng ngày:
"Anh ấy, con mẹ nó, quá đẹp rồi."

@Phát phát thật sự rất phát:
"Bảo bối của chúng ta là thật sự đẹp! Em trai cũng không nhịn được mà chửi thề ha ha ha ha ha ha."

@Lòng đỏ trứng đáng yêu:
"Đây chính là cái gì mà người ta gọi là vương tử nước Anh [quỳ]"

Thái Từ Khôn cảm giác mình đang theo đuổi Tiên Tử Nhân Gian, có làm "hạt vui vẻ" cũng không hối hận!

Những người còn lại của Nhạc Hoa Thất Tử cùng nhau chúc phúc, cùng nhau tặng quà cho Chu Chính Đình, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều bị phân đoạn chơi trò chơi của Thất Tử làm cho cười đến đau bụng, trên sân khấu, Hoàng Minh Hạo bỗng dưng cướp micro của Chu Chính Đình, sau đó nhìn về hàng ghế trước xấu xa nở nụ cười, làm cho người hâm mộ của cậu bắt đầu rít gào.

"Hoàng Minh Hạo, không muốn ăn đòn thì trả micro lại cho anh."

"Không được! Em phải làm "hạt vui vẻ" của Chu Chính Đình!"

Thái Từ Khôn đứng ở dưới cảm thấy thật không tiện liền cúi đầu, vai run run, cố gắng nhịn cười, cậu thật sự không nghĩ tới câu nói của cậu lại phổ biến như vậy.

Chu Chính Đình lạnh lùng chăm chú nhìn Hoàng Minh Hạo, sau đó anh cầm lấy một miếng bánh ngọt, hướng về phía Hoàng Minh Hạo. Cho dù là tức giận cũng không thể phá hoại phong thái Vương Tử. Bánh ngọt tuy bay một đường parabol rất đẹp, nhưng độ chính xác không cao, cũng không đáp trúng Hoàng Minh Hạo.

Hoàng Minh Hạo đắc ý một phen, quay lưng lại với khán đài, Chu Chính Đình gom hết sức lực ném một miếng bánh ngọt khác, chỉ thấy miếng bánh hoàn mỹ, chuẩn xác, đập trúng chính giữa khuôn mặt Thái Từ Khôn.

Toàn bộ kem trên mặt nói với Thái Từ Khôn rằng, ngồi ở ghế hàng đầu thì vô cùng cần sự cẩn thận, đặc biệt là trong sinh nhật của Chu Chính Đình.

Hiện trường có thể dùng hai từ "biển cười" để hình dung, ngày hôm nay tất cả mọi người đều cười đến muốn đau bụng.

"Ha ha ha ha ha Chu Chính Đình ha ha ha ha ha ha ha!"

"Đội trưởng, anh ha ha ha ha ha anh có xứng đáng với fan của mình không!"

"Em cười đến không xong rồi!"

"Không cho cười! Fans của anh không cho mấy đứa cười! Còn cười nữa anh lập tức thu điện thoại của mấy đứa!"

Chu Chính Đình, chỉ có thể dùng hai chữ "chột dạ" để hình dung, ai mà biết được Thái Từ Khôn lại ngồi ở phía dưới kia, có trời mới biết tại sao lại như vậy! Chu Chính Đình có cảm giác mình gặp xui xẻo, từ sau khi đụng phải Thái Từ Khôn, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy đến, quả nhiên không nên giữ vị Trân Châu Đường sến sẩm này ở lại.

Người dẫn chương trì bắt đầu ổn định lại không khí của hiện trình, Hoàng Minh Hạo nói muốn Chu Chính Đình phải bồi thường cho vị fan bị đáp trúng bánh ngọt. Cậu đề nghị Thái Từ Khôn mau mau đi rửa mặt, sau đó đi về phía hậu trường chờ tiệc sinh nhật kết thúc. Cái loại tự quyết định này đủ để Chu Chính Đình ra quyết định tịch thu thẻ ngân hàng của Hoàng Minh Hạo.

Đồng chí Thái Từ Khôn sau khi rửa mặt xong thì trở lại chỗ ngồi tiếp tục xem ảnh, lông mi ướt nhẹp còn lưu lại vài giọt nước, Chu Chính Đình liếc trộm Thái Từ Khôn một chút, lông mi thật dài.

Có điều, lông mi của anh lại càng dài hơn, hứ.

[Trans] [ShortFic] [Khôn Đình] THEO ĐUỔI THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ